Trong cuộc đời của mỗi người ắt hẳn chúng ta ít nhiều có những kỷ niệm lưu dấu không thể nào quên. Đặc biệt, những dấu ấn đã đồng hành và đi suốt những năm tháng thanh xuân rực rỡ thì càng khó phai nhạt trong tâm trí chúng ta. Với mình, mình đã có một thời tuổi trẻ gắn bó với "người ấy" - Nokia 2626, "người" đã đồng hành cùng mình đi qua những giai đoạn thăng trầm của cuộc đời.
Ngày ấy, đó là một buổi chiều hè cuối tháng 6/2007, mình đang ở quê nhà thì nhận được tin phải trở lại Sài Gòn để bắt đầu bước vào kỳ thực tập sớm. Do đặc thù ngành học là du lịch, khi đi thực tập mình phải có một chiếc điện thoại để mọi người trong công ty tiện liên lạc. Điều này làm cả nhà mình vô cùng lo lắng. Tiền đâu để mua điện thoại khi mà cả nhà vô cùng khó khăn. Sau khi bàn thảo, phương án cuối cùng là má phải bán gà, bán lúa được 1,5 triệu đồng để gom tiền đưa mình mua điện thoại.
Mình vẫn nhớ như in lúc anh trai dẫn vào cửa hàng điện thoại trên đường Phan Đăng Lưu. Nhân viên bán hàng tư vấn cho anh em mình nhiều thương hiệu và sản phẩm khác nhau nhau nhưng mình đã lỡ ấn tượng ngay với "người ấy" từ khi bước vào cửa. "Người ấy" ở trên kệ thứ 2, phía tay trái cửa vào. "Người ấy" khoác lên mình một màu xanh đậm trông rất sang trọng và quyến rũ. Mình quyết định chọn "người ấy". Mức giá lại phù hợp với túi tiền của mình: 1,25 triệu đồng. Số tiền còn lại mình chạy đi mua ngay một chiếc SIM lắp vào để gọi về khoe với má. Sau đó hai anh em lại chở nhau qua đường Trần Quang Khải để dán lại cho khỏi trầy xước.
Kể từ giây phút gặp gỡ lần đầu, mình và "người ấy" bỗng trở nên thân thiết. Hai đứa mình trở thành "bạn" từ mối lương duyên ấy. Khỏi phải nói đêm ấy mình vui còn hơn cả tết, cứ ngắm "bạn ấy" rồi lại tủm tỉm cười. Một chiếc điện thoại màn hình màu khi ấy được coi như là cả gia tài với mình. Mình cưng "bạn ấy" như trứng mỏng. Tuy dán rồi nhưng mình vẫn cẩn thận lấy khăn giấy lót xuống dưới rồi mới đặt "bạn ấy" lên, cho vào tủ vải, kéo dây kéo lại. Và chuyện hài hước cũng bắt đầu từ đây.
Do lần đầu dùng điện thoại nên mình không hề biết khi gần hết pin, điện thoại sẽ phát ra tiếng tót, tót. Rồi khi pin cạn sạch và trước khi tắt hoàn toàn màn hình thì sẽ reo một tràng tót, tót, tót. Âm thanh ấy phát ra từ tủ nên mình nghĩ sao lại có cóc chui vào tủ, và mình lụi cụi đi kiếm cóc. Tìm cóc không thấy đâu, vô tình bấm thử điện thoại chỉ thấy màn hình là một màu tối đen. Mình choáng váng chạy đi hỏi thì được biết khi hết pin máy sẽ có tiếng kêu như vậy. Thì ra thủ phạm tiếng cóc đó là "người thương" của mình. Phải nói là có một chút xấu hổ về độ "hai lúa" đó. Giờ đây, lâu lâu nhắc lại chuyện cũ, mọi người vẫn thường đem kỷ niệm này ra trêu đùa cùng nhau. Đôi khi mình không nghĩ rằng câu chuyện năm xưa lại in đậm trong trí nhớ của bạn bè đến như vậy. Nó là một trong những đề tài để bạn bè hoài niệm về một thời sinh viên khốn khó mỗi khi họp mặt.
Sau sự kiện nhớ đời ấy, mình dần biết cách sử dụng và chăm chút "bạn ấy" cẩn thận, chu đáo hơn. Bạn đã đồng hành cùng mình trong những lúc vui buồn của cuộc sống. Cùng mình vượt qua hành trình gian nan trong giai đoạn tìm việc sau khi tốt nghiệp. Rồi sau đó là cái cảm giác vui sướng đến tột cùng khi nhận được cuộc gọi thông báo trúng tuyển cho kỳ phỏng vấn hay những lúc khó khăn trên đường đời, bạn là cầu nối để mình gọi về tâm sự với má lúc đêm đêm. Và bạn cũng là nhân chứng cho những rung cảm đầu đời, những thương thương nhớ nhớ của một thời cắp sách....
Rồi tới lúc "sức khỏe" của bạn yếu dần và suy kiệt. Mình và bạn không còn song hành cùng nhau trong vô vàn luyến tiếc. Nghĩ lại thấy mình có lỗi bởi có lúc mình không hiểu và thông cảm cho bạn. Khi bạn không còn nhanh nhẹn mình lại có chút giận hờn rồi đôi khi "bóc lột" sức lao động của bạn, làm cho dáng vẻ bạn ngày một xấu đi. Mình nợ bạn một lời xin lỗi. Mình và bạn có mối duyên gặp gỡ, gắn bó trên hành trình cũng khá dài - hơn 8 năm, và đó cũng là một phần tuổi trẻ rực rỡ của 2 đứa mình. Dù không còn đi chung trên một con đường nhưng bạn yên tâm, mình vẫn luôn quan tâm và nhớ về bạn như nhớ về thời thanh xuân của mình. Tận đáy lòng mình chân thành cảm ơn bạn đã giúp mình "giải ngố", cùng mình vượt qua bao gập gềnh để đưa mình đi đến sự trưởng thành của hôm nay.
Biết rằng cuộc sống sẽ có nhiều điều mới mẻ, đổi thay và cũng đầy thử thách nhưng với mình, Nokia vẫn mãi trong tim, đặc biệt là Nokia 2626. Mình tin chắc rằng Nokia đã bất tử và đi vào huyền thoại của biết bao thế hệ. Hy vọng Nokia tiếp tục giữ vững phong độ, cho ra đời sản phẩm chất lượng và vẫn là sự lựa chọn, tin dùng tuyệt đối của mọi đối tượng khách hàng không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới.
Đỗ Thị Thanh Thúy
Từ 25/10 đến 21/11, chuyên trang Số hóa của VnExpress tổ chức cuộc thi "Chiếc điện thoại Nokia đầu tiên của tôi". Đây là nơi bạn đọc chia sẻ kỷ niệm về chiếc điện thoại di động Nokia đầu tiên mà mình sở hữu, những giá trị mà hãng công nghệ Phần Lan mang lại. Thời gian gửi bài dự thi bắt đầu từ 10h ngày 25/10 đến hết 24h ngày 21/11, tương đương 4 tuần thi.
Mỗi tuần, ban tổ chức sẽ trao ba giải thưởng tuần cho ba bài viết có số điểm cao nhất, mỗi giải là một điện thoại Nokia 3.1 trị giá 3,99 triệu đồng.
Cuối cuộc thi, ban tổ chức sẽ lựa chọn ra các bài dự thi có chiếc điện thoại Nokia đầu tiên vẫn còn sử dụng được cho đến hiện nay để chấm điểm, sau đó chọn ra ba bài viết có nội dung hay và cảm xúc nhất để trao giải đặc biệt. Mỗi giải là bộ đôi điện thoại Nokia 6.1 Plus (trị giá 6,59 triệu đồng) và Nokia 5.1 Plus (trị giá 4,79 triệu đồng).