Năm 2005 tức hơn một năm sau ngày ra trường, vất vả lắm tôi mới được tìm được việc làm. Do đặc thù và tính chất công việc phải liên lạc khá nhiều nên tôi gom góp tiền lương tháng đầu tiên cộng với xin mẹ hỗ trợ thêm được hơn 1,5 triệu đồng, tôi ghé một cửa hàng điện thoại ủy quyền của Nokia ngay đầu đường Hàm Nghi cạnh bến xe buýt Bến Thành để chọn mua điện thoại.
Phải nói thêm là thời bấy giờ thị trường điện thoại di động mới ở giai đoạn đầu khởi phát tại Việt Nam với hàng loạt các mẫu điện thoại cơ bản màn hình đơn sắc, bàn phím bấm vật lý. Tuy nhiên tại thời điểm đó có điện thoại di động đúng là một niềm tự hào vô cùng lớn đối với nhiều người, đặc biệt là với một thằng sinh viên mới chân ướt chân ráo ra đời như tôi.
Bước chân vào cửa hàng, đập vào mắt tôi là vô vàn các mẫu điện thoại khác nhau mà "quân số" của Nokia chiếm áp đảo. Tôi ấn tượng ngay với một chiếc Nokia 2300 có bàn phím xòe ra như hình cánh bướm, có màu trắng xám, thiết kế khá nhỏ gọn và quan trọng hơn các phím bấm nẩy nhẹ, bấm vào rất đã. Tôi ưng ngay sau khi ít phút trải nghiệm ngắn ngủi, tuy nhiên khi hỏi giá thì tôi hơi thất vọng, chênh hơn 100.000 đồng so với số tiền tôi đang có, tâm trạng thất vọng thể hiện rõ trên khuôn mặt. Có lẽ nhìn thấy được điều đó nên cô bán hàng khẽ mỉm cười hỏi nhỏ tôi còn thiếu bao nhiêu tiền cho chiếc máy này.
Tôi tình thực kể lại và cô nói nhẹ nhàng: "Anh chờ chút, để em vào hỏi anh quản lý cửa hàng có thể giảm cho anh được không?". Nói rồi cô nhanh chóng đi vào trong và chỉ chưa đầy 2 phút cô sau quay trở ra với nụ cười tươi rói: "Anh cứ lấy máy đi, quản lý cửa hàng em đồng ý giảm giá cho anh và còn tặng anh thêm một cái SIM điện thoại nữa". Tôi sung sướng cảm ơn cô bán hàng rối rít và lấy máy về.
Quả thật có điện thoại di động, công việc của tôi trở nên suôn sẻ và trôi chảy hơn. Quan trọng hơn cũng nhờ qua một lần mua điện thoại mà tôi thêm biết ơn, cảm phục cách bán hàng và tâm lý phục vụ khách hàng của cô bán hàng ở cửa hàng Nokia năm xưa. Nhờ cô mà tôi có thêm bài học mà không sách vở hay giáo trình nào ở trường có thể dạy chi tiết được.
Riêng về chiếc Nokia 2300 tôi sử dụng hơn 5 năm mới phải thay, đơn giản không phải vì máy hư mà vì tôi cần làm việc, kiểm tra email thường xuyên trên di động. Tuy vậy tôi vẫn giữ máy như nhắc nhớ kỷ niệm của một thời vất vả ngược xuôi, kỷ niệm về cô bán hàng tận tụy, hiểu tâm lý khách hàng và quan trọng hơn cho tôi một cái nhìn ấm áp hơn về tình người trong cuộc sống đầy bon chen và toan tính này.
Và cuối cùng, một trong những điều hối tiếc nhất là tôi chẳng thể giữ nổi chiếc điện thoại đầu tiên của mình. Trong một lần chuyển nhà tôi đã vô tình để lạc mất chiếc Nokia 2300 - chiếc điện thoại tôi xem như người bạn tri kỷ đã gắn bó với tôi trong một giai đoạn khó khăn nhưng cũng đầy thú vị nhất. Tuy vậy với những gì mà Nokia mang lại, tôi vẫn đang và sẽ mãi đồng hành, gắn bó với thương hiệu này trong các giai đoạn của cuộc đời.
Hữu Phước
Từ 25/10 đến 21/11, chuyên trang Số hóa của VnExpress tổ chức cuộc thi "Chiếc điện thoại Nokia đầu tiên của tôi". Đây là nơi bạn đọc chia sẻ kỷ niệm về chiếc điện thoại di động Nokia đầu tiên mà mình sở hữu, những giá trị mà hãng công nghệ Phần Lan mang lại. Thời gian gửi bài dự thi bắt đầu từ 10h ngày 25/10 đến hết 24h ngày 21/11, tương đương 4 tuần thi.
Mỗi tuần, ban tổ chức sẽ trao ba giải thưởng tuần cho ba bài viết có số điểm cao nhất, mỗi giải là một điện thoại Nokia 3.1 trị giá 3,99 triệu đồng.
Cuối cuộc thi, ban tổ chức sẽ lựa chọn ra các bài dự thi có chiếc điện thoại Nokia đầu tiên vẫn còn sử dụng được cho đến hiện nay để chấm điểm, sau đó chọn ra ba bài viết có nội dung hay và cảm xúc nhất để trao giải đặc biệt. Mỗi giải là bộ đôi điện thoại Nokia 6.1 Plus (trị giá 6,59 triệu đồng) và Nokia 5.1 Plus (trị giá 4,79 triệu đồng).
Gửi bài dự thi tại đây