Khi những dòng chữ này được trải ra trang giấy trắng, tôi không còn cộng tác với Prudential nữa.
8 năm, thời gian có thể chưa đủ dài để chứng minh cho sự thủy chung của đời người với một công việc gì đó. Nhưng tôi tin giai đoạn ấy không là sự phí hoài tệ hại nếu đem so với tổng số người từng được đào tạo dưới mái nhà Prudential Việt Nam. Nếu ngoái nhìn lại thành quả kinh doanh và đạo đức nghề nghiệp, tôi không cảm thấy hổ thẹn. Thời trẻ, tôi từng chứng kiến nhiều ông bà lão miệt mài bên xe thịt bò vò viên, rỗ bánh mì ngọt hay thùng lạc rang để mưu sinh. Đó thật là những bài học về lòng kiên nhẫn mà tôi đeo mang đến tận ngày giờ này. Nhưng tại sao…
Biết sao được khi tôi vẫn hãy còn trẻ và luôn mong muốn được thay đổi. Thay đổi gì cũng được miễn sao cuộc sống đừng ù lỳ nhàm chán, cứ ngồi đó dù là trên chút ít hào quang của thành công quá khứ và ăn đong vào dĩ vãng. Hay cứ thẳng thừng ra, liệu tướng đã mất thành rồi có an tâm ngồi đó yến tiệc không?!
Bởi ít nhất chừng 3 năm trở lại đây, hoàn cảnh kinh tế của người dân quê tôi vô cùng khó khăn, tất nhiên trong đó có bạn bè người thân là khách hàng của tôi. Tôi nhìn quanh quất thấy ra ai cũng nghèo. Người nông dân nghèo do giá nông sản bèo bọt đã đành, đến những người sổ đất xếp hàng chồng cũng có giàu đâu. Nợ nần lớp lớp. Hợp đồng họ hủy không thể nói là ít và tất nhiên thiệt hại không tránh khỏi. Chính điều này làm tôi rất buồn. Tôi dám cả quyết rằng tôi không tư vấn sai để đưa đến tình trạng xấu ấy. Nhưng tôi thấy mình nên nhận lấy phần trách nhiệm dù chỉ trên phương diện tinh thần.
Tự đáy lòng tôi vẫn mong sao Prudential trên ý nghĩa tất cả vì khách hàng của mình, trên tinh thần chỉ nam “luôn luôn lắng nghe…”, để có những biện pháp giúp đỡ hoặc đưa ra các giải pháp hữu hiệu hơn nữa giảm thiểu thiệt hại cho họ.
Người dân Việt Nam hiện còn nghèo, họ còn mỏng manh ốm yếu lắm nên không thể xoay chuyển được gì trong những lúc khó khăn đâu. Khi quá quẫn, đến sinh mạng mình có khi họ còn dám tự ải nữa kia thì huống hồ gì bản hợp đồng bảo hiểm để phòng thân. Điều mong mỏi trên thật khó, nhưng dù đã nghỉ việc rồi tôi vẫn tin với bề dày hơn 160 năm cùng bao kinh nghiệm vàng son lẫn cay đắng và sự nhạy cảm kinh doanh, Prudential sớm muộn cũng sẽ có giải pháp tốt trong tương lai.
Từ ngôi nhà Prudential cứ tưởng đâu sẽ gắn bó lâu dài, ấy vậy mà tôi đã ra đi. Có khi nào tôi sẽ trở lại không? Điều đó tôi chưa nghĩ tới. Nhưng tôi thấy mình thật sự đã trưởng thành hơn từ ngôi nhà ban đầu cứ tưởng như xa lạ này. Cứ thử nhớ lại mà xem…
Bảo hiểm là cái gì xa xôi trừu tượng, nó ở đâu đâu kia. Vi tính là cái gì vậy? Giao tiếp ai lại không biết, có khó khăn gì đâu mà phải học. Lại còn lắng nghe... Lúc ấy tôi nghĩ, khi xong bậc tiểu học ai cũng cơ bản đều có thể nghe nói đọc viết ra ngôn ngữ của dân tộc mình… Hóa ra không phải vậy, bởi hầu như tất cả đều được nhận thức mới và nhận thức lại. 10 năm nhìn lại, tôi thấy có vẻ hài hước nhưng quả thật không biết bây giờ mình ra sao nếu như không được học. Mà nào có ai dạy mình đâu. Cái học ở đây được làm mềm ra, không thấy căng cứng như trong mớ lý thuyết kinh kệ dễ nhàm, nên ít khi áp dụng hay các giáo trình khô khốc khiến người ta ngán ngẫm. Ở đây không có thầy gì hết, tất cả đều bình đẳng và học lẫn nhau mà mọi người gọi là chia sẻ.
Tôi bây giờ như bụi tre già mà 10 năm trước ngay đứa trẻ con cũng có thể dễ dàng nhổ lên. Tôi bây giờ chẳng dễ dàng để xảy ra xung đột về đủ loại vấn đề như trước đây với bất kỳ ai. Tôi bây giờ sao mà vững vàng trước bao nhiêu nhiêu là việc khó xảy đến trong đời sống. Tôi bây giờ không còn khờ khạo nhập chung giữa hành vi sai trái và con người. Tôi sao dễ dàng tha thứ lắm vậy? Và với một người hoàn toàn không có chút năng khiếu, vì sao nay tôi thoải mái trình bày một vấn đề trước mọi người không còn chút khó khăn, thẹn thùng nữa…
Nói tất cả thì hơi quá lời, nhưng rất nhiều điều như vừa kể lướt qua ở trên tôi đã được tiếp nhận từ Prudential. Tôi đã dừng bước và… "đầu luôn ngoành lại”, nên vẫn nhìn thấy “thềm nắng” bên ngôi nhà xưa vẫn còn kia và mới hơn từng ngày. Ở đó đã góp phần hình thành con người tôi hôm nay.
Cuộc thi “Bảo hiểm nhân thọ thay đổi cuộc sống tôi” do báo VnExpress phối hợp cùng Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential tổ chức. Chương trình sẽ diễn ra trong 6 tuần, bắt đầu từ ngày 7/10 đến 17/11. Độc giả gửi bài viết về media@vnexpress.net. |
Từ Văn Hà