Tôi đặt chân đến New Zealand khi gần 19 tuổi. Cái tuổi mà nhiều người nghĩ rằng đủ lớn để có thể tự lập. Tôi bước lên máy bay trong sự lo lắng nhưng tin tưởng của bố, niềm hy vọng và tự hào của mẹ và chị. Gần ba năm sinh sống, học tập và làm việc ở đây, New Zealand dường như đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi. Nơi đây cho tôi nhiều bài học kinh nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời.
New Zealand là nơi dạy tôi hiểu rõ hơn về ý nghĩa của gia đình, bạn bè và cách đối nhân xử thế. Nơi mà người mẹ trong gia đình homestay dạy tôi những điều đầu tiên cần làm để hòa nhập với cuộc sống ở một đất nước xa lạ. Nơi tôi gặp được người bạn nước ngoài đầu tiên, vui vẻ đưa tôi đi đến những siêu thị mà tôi có thể mua được những đồ ăn châu Á. Nơi tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô bé Trung Quốc cùng nhà khi phải chia tay bố về nước. Nơi tôi có thể mỉm cười và nói xin chào với một người xa lạ khi đi đường. Nơi tôi nói “cảm ơn” khi xuống xe buýt để nhận được một nụ cười và câu “hẹn gặp lại” từ bác lái xe.
New Zealand là nơi mang đến cho tôi một môi trường học tuyệt vời. Các thầy cô giáo và nhân viên nhà trường luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc của học sinh. Các trường đều có chương trình trợ giúp cho sinh viên quốc tế như cách viết luận văn, cách sử dụng các phần mềm học tập mới nhất. Cũng như những du học sinh khác, tôi có thể ngồi hàng giờ trong thư viện với không gian yên tĩnh để học bài, vì với chúng tôi tự học rất quan trọng. Trường học dạy tôi rằng kỹ năng làm việc nhóm là điều cần thiết qua những bài luận làm theo nhóm hay các bài tập nhóm thuyết trình. Trường đại học tôi học chỉ là một trường bé so với các trường còn lại, nhưng nó đem đến cho tôi cảm giác gắn bó đến lạ lùng. Tôi yêu cái thư viện cổ kính mà ấm cúng trong mùa đông, yêu những hàng cây đầy màu sắc hoa khi xuân về, yêu bãi cỏ lớn đầy những nhóm học xinh nằm chơi dưới ánh nắng mùa hè hay những con đường đầy ắp lá vàng mùa thu. Nó giản dị mà thơ mộng biết mấy.
Đây còn là nơi tôi biết thế nào là giá trị của đồng tiền. Tôi kiếm những đồng tiền đầu tiên sau ba ngày thử việc. Thật hạnh phúc biết bao khi cầm trên tay những đồng tiền do chính mình kiếm được. Tôi trân trọng những đồng tiền của ba mẹ và của chính mình. Tôi thấy mình tự tin và mạnh dạn hơn, không còn là cô bé tủi thân ngồi ăn trưa ở chỗ làm nữa. Tôi cũng muốn thử thách bản thân hơn qua những công việc làm thêm khác nhau, để lấy được nhiều kinh nghiệm sống hơn.
Đây là nơi khởi đầu cho những ước mơ của tôi. Như bao bạn trẻ khác, tôi muốn đi đến những đất nước khác nhau, gặp những con người khác nhau. Dù ở New Zealand ba năm tôi dành hầu hết thời gian ở Chrischurch - nơi tôi sinh sống, học tập và mới chỉ ghé thăm thủ đô Wellington. Tôi muốn đến Auckland - một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới. Tôi muốn đi Dunedin, nơi mà những người bạn tôi bảo rằng nó có vẻ cổ kính như châu Âu vậy. Tôi muốn đi buýt xuống Queenstown vào mùa đông vì người ta bảo Queenstown đẹp nhất vào mùa đông, để rồi đi qua hồ Tekapo thơ mộng. Dường như New Zealand mở ra cho tôi cánh cửa để thực hiện những dự định của mình.
Ai gặp cũng hỏi tôi rằng vì sao tôi chọn đi học ở New Zealand. Ngày trước tôi hay trả lời vì môi trường học tốt và chi phí thấp hơn so với các nước khác, nhưng bây giờ tôi không thể trả lời câu hỏi ấy nữa vì New Zealand đã trở thành nhà của tôi rồi!
Bùi Ngọc Anh