Nói thật thì tôi cũng không rõ lắm tính cách con người mình như thế nào trước khi sang Anh du học thạc sĩ. Có lẽ bởi sau khi tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh tại Việt Nam, tôi vẫn được xếp vào hàng "thế hệ trẻ", nên việc con người mình như thế nào tôi chẳng quan tâm lắm. Sinh ra, lớn lên và sống cùng bố mẹ ở Hà Nội suốt 22 năm, tôi đã quen với việc sống và giải quyết mọi vấn đề dưới sự bao bọc che chở của gia đình. Đó là cảm giác an toàn, vô lo nghĩ và thụ động mà bản thân tôi đã cho là ổn. Thế nhưng, kể từ khi đi du học tại Anh, tôi đã phát hiện ra rất nhiều điều không ổn. Chính những điều này là những bài học quý giá của cuộc sống du học, đem lại cho tôi một cái nhìn sâu sắc về bản thân mình.
![anh-1_1441956735.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/11/anh-1-8512-1441961960.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=qDs7WETuYTCgVpzxsOIxTw)
Một trong những quyết định mà tôi không bao giờ hối hận đó là lựa chọn học tập tại trường Đại học Greenwich. Trường tôi nằm ngay cạnh bờ sông Thames thơ mộng, ở phía Đông Nam London. Greenwich nổi tiếng nhất về lịch sử hàng hải và gắn với tên gọi "kinh tuyến Greenwich" (kinh tuyến gốc 0 độ) và "giờ trung bình Greenwich" (GMT). Theo Sunday Times, Greenwich được xếp hạng là một trong những trường đại học tốt nhất ở Anh về đào tạo kinh tế và xếp thứ hai toàn quốc về đào tạo các ngành liên quan đến nghệ thuật, sáng tạo đặc biệt là phim ảnh và kiến trúc.
Dù rất thích ngành Marketing nhưng cuối cùng tôi lại chọn khoá học Quản lý tài chính bởi vốn nhút nhát, thiếu tự tin và lo sợ bản thân phải thuyết trình nhiều trước đám đông. Thế nhưng, càng học thì tôi lại càng nhận thấy: tài chính không phải là cái tôi quan tâm và yêu thích để có thể học say mê và làm việc trong lĩnh vực này. Vì thế tôi cho rằng các bạn sinh viên nên đi làm lấy kinh nghiệm trước xem mình có thực sự yêu thích ngành đó hay không rồi hãy quyết định định đi học sâu về cái gì. Đây cũng chính là lý do vì sao có rất nhiều bạn sinh viên quốc tế cùng lớp tôi chỉ quyết định học khi đã có kinh nghiệm làm việc trước đó.
Thế nhưng tôi lại vô cùng hài lòng với khoá học của mình bởi sau mỗi một môn học, tôi cảm nhận sự tự tin của mình trong những bài viết luận, bài báo cáo nhóm và đặc biệt là bài thuyết trình. Điều quý giá mà tôi học được từ khoá học, từ các giáo sư và bạn bè quốc tế đó là kỹ năng tự nghiên cứu, kỹ năng hoạt động nhóm và kỹ năng thuyết trình. Những buổi trong thư viện nghiên cứu tài liệu cả ngày lẫn đêm cùng bạn bè để nộp bài đúng deadlines chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong tôi...
![anh-2_1441956751.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/11/anh-2-2832-1441961960.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=5hAbLg8Uf9lJMZilP06Vug)
London là một thành phố náo nhiệt và sôi động nhất tại Anh cho nên nhịp sống tại London cũng vô cùng tấp nập. Học tập, sống và làm việc tại đây suốt một năm tôi mới thấm thía câu "Time is Money" của Benjamin Franklin. Trước ở Việt Nam tôi chỉ biết ăn với học, để thời gian rảnh trôi qua vô ích. Sang đây nhìn các bạn sinh viên vô cùng năng động đi làm thêm ngay từ những năm đầu tiên học đại học mà cảm thấy hổ thẹn. Thế là nhờ cô bạn cùng phòng người Lithuania giới thiệu, tôi đã may mắn nhận được công việc part-time đầu tiên tại một công ty tổ chức sự kiện chỉ sau 2 tháng du học. Tại đây, tôi đã có cơ hội được làm việc tại rất nhiều môi trường chuyên nghiệp như khách sạn năm sao, sân vận động và những triển lãm nổi tiếng tại London như Marriott Hotel, Landowne Club, Fulham Stadium hay Tower of London. Nhờ đó khả năng giao tiếp tiếng Anh, kỹ năng chăm sóc khách hàng, làm việc nhóm và đặc biệt là quản lý thời gian của tôi được trau dồi.
Tôi còn nhớ những ngày gần Giáng sinh đầu tiên tại London, có những hôm mưa gió lạnh giá, tan làm lúc nửa đêm, vẫn còn nhiều bạn đồng nghiệp của tôi đang tiếp tục làm việc để trang trải cho chi phí sống đắt đỏ ở đây. Họ là những người bạn quốc tế thân thiện, chăm chỉ và tốt bụng nhất mà tôi từng gặp. Họ dạy tôi từ cách gấp khăn ăn (napkin), chỉ cho tôi quy cách chuẩn bị bàn, dọn bàn đến cách phục vụ chuyên nghiệp theo phong cách Anh. Càng làm việc, tôi lại càng cảm thấy rất thú vị vì nhờ đó tôi hiểu thêm về văn hóa ăn uống và tổ chức sự kiện tại Anh nói riêng và châu Âu nói chung, cái mà khác xa với văn hóa phương Đông mà tôi đã vốn quen thuộc từ lâu. Ngoài giờ làm việc, chúng tôi còn có những buổi tiệc hay dã ngoại tuyệt vời, giúp gắn kết đội ngũ nhân viên của công ty. Những khoảnh khắc ấy thực sự đã làm tôi rất vui và nhớ mãi...
Du học với tôi không chỉ là học mà còn là cơ hội được du lịch, được mở rộng tầm mắt. Với số tiền đi làm thêm, tôi cố gắng cân đối tài chính của mình để không phải tiêu tiền bố mẹ vào việc đi du lịch của mình. Số tôi chắc cũng may mắn nên gặp được nhiều bạn tốt ở trường Đại học Greenwich, chính họ đưa tôi đi khám phá nước Anh và nhiều nước châu Âu như Italy, Thuỵ Sĩ, Ba Lan, Áo, Slovenia, Séc. Những trải nghiệm tuyệt vời tại châu Âu mùa hè năm 2013 đã cho tôi thấy những màu sắc văn hóa riêng thú vị của mỗi một quốc gia. Tất cả đều đem đến cho tôi cảm nhận về lòng mến khách của người dân bản xứ, niềm tự hào dân tộc và sự văn minh trong cách sống cách làm việc khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ.
![anh-3_1441956763.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/11/anh-3-8020-1441961960.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ko_52BPxTS8-kvcT3oeF5w)
Quay trở lại Anh trong mùa hè năm nay 2015, tôi thực sự rất tự hào khi được tham dự lễ tốt nghiệp được tổ chức trang trọng tại trường Greenwich. Mọi cảnh vật vẫn như xưa: Queen Mary, Painted Hall, the Chapel và dòng sông Thames thơ mộng. Cũng nhân dịp này, gặp lại bạn bè lẫn đồng nghiệp cũ ở London đã khiến tôi bồi hồi nhớ lại những tháng ngày sống và học tập tại Anh. Tôi đã trưởng thành từ nơi đây như thế nào và quan trọng nhất tôi đã tìm được chính tôi, bây giờ là một giảng viên đại học tại Việt Nam. Tôi mong muốn được giảng dạy, truyền cảm hứng học tập nghiên cứu cho sinh viên Việt Nam và mong các em sẽ tự tin theo đuổi đam mê của mình để thành công trong tương lai, góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Cám ơn nước Anh đã giúp tôi khám phá bản thân, cho tôi những điều tốt đẹp và trân trọng cuộc sống này.
Mỗi tấm ảnh chụp tại Anh đều là một kỷ niệm, nỗi nhớ và là tình yêu dành cho nơi đây mà tôi muốn lưu giữ mãi mãi. Tôi hình như tìm được sự đồng cảm ấy trong những lời hát của ca sĩ người Anh Ed Sheeran.
"We keep this love in a photograph
We made these memories for ourselves
Where our eyes are never closing
Hearts are never broken
Times forever frozen still..."
Đinh Thị Hoài Ly