Tôi thấm thía sâu sắc sự cần thiết của một mái nhà khi còn là một cô bé lớp 12 vô âu vô lo. Nếu ví cuộc sống này như một dòng sông thì quả thật khi ấy dòng sông trước mắt tôi là một cơn bão dữ. Những tai vạ cứ liên tiếp đổ ập xuống trước sự ngơ ngác của tôi và cả bố mẹ tôi nữa.
Đầu tiên là tin tức về anh trai cả của tôi nợ một số tiền lớn mà ba mẹ tôi thực sự không biết lấy đâu ra trả. Anh tôi bỏ đi biệt tăm. Ba mẹ cãi vã, tôi sống trong tâm trạng nặng nề hơn bao giờ hết khi kỳ thi tốt nghiệp và đại học ngày một đến gần.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Một ngày đi học về, tôi thấy những người lạ mặt xuất hiện cặm cụi đo đạc đất đai nhà tôi. Tôi không hiểu đầu cua tai nheo ra sao liền hỏi mẹ thì nhận được câu trả lời như sét đánh ngang tai. Mẹ tôi bảo bác ruột tôi đòi lại căn nhà mà chúng tôi đang sống vì lý do "ba mẹ tôi không biết làm ăn…".
Tôi chỉ nhớ khi ấy tôi đã bật ra một nụ cười chua chát nhất. Biết trách ai đây, trách bác tôi đã dắt díu gia đình tôi rời bỏ nơi chôn rau cắt rốn để đến nơi này với bao viễn cảnh tươi đẹp hay trách ba mẹ tôi không biết làm ăn thật. Riêng tôi vẫn còn chưa kịp trách bác vì đã đánh cắp tuổi thơ êm đềm nơi làng quê yêu dấu của tôi để đến với vùng đất xa lạ cô độc này thì bác đuổi chúng tôi đi. Bất ngờ, tuyệt tình và trong lúc khó khăn nhất.
Nhưng khổ nhất vẫn là bố mẹ tôi. Những khó khăn ấy vượt quá sức chịu đựng và cả khả năng chống chọi của họ. Làm sao gia đình tôi có thể đi đâu khi đến cái ăn cái mặc hằng ngày vẫn phải chật vật lo. Tôi đang chuẩn bị bước vào cuộc thi quan trọng nhất đời. Hơn nữa, chúng tôi phải ở đây để đợi anh trai tôi trở về. Lòng tôi se sắt khi nhìn đôi mắt đờ đẫn của mẹ và gương mặt thất thần mệt mỏi của cha. Và nỗi tủi thân trào lên thành nước mắt khi nghe ba mẹ tôi bàn nhau kế hoạch ra cánh đồng dựng tạm lán tranh để ở trước những lời thúc giục của bác.
Trong khi bạn bè tôi tất bật với việc ôn luyện thi cử và trôi trong những cảm xúc đẹp đẽ những ngày cuối cấp thì tôi cứ như một hồn ma vật vờ. Tôi thèm muốn có một mái ấm như chúng bạn. Tôi ghen với cả cánh chim vì ít nhất chúng cũng có một cái tổ đâu đó trong rừng để trở về sau một ngày kiếm ăn.
Những nỗi niềm ấy tôi chỉ biết giữ trong lòng và tự nhủ mình phải làm một điều gì đó để thay đổi tất cả những chuyện tồi tệ ấy. Tôi gạt hết mọi chuyện lao vào sách vở. Tôi không cho phép mình thi trượt, vì như thế chính tôi lại gây ra thêm một chuyện khủng khiếp nữa, làm cho cơn bí bách của gia đình tôi lên đến cùng cực.
Trước sự bất ngờ của ba mẹ thầy cô cũng như bạn bè, tôi quyết định ra ngoài Hà Nội thi vào một trường đại học tốp đầu dù là học sinh của trường trung học vùng Tây Nguyên. Nhưng tôi biết đó là cách giải thoát duy nhất. Nếu tôi đỗ tôi sẽ ra ngoài Bắc học và ba mẹ tôi cũng sẽ trở về quê. Quê tôi dù vẫn còn nghèo nhưng tôi mãi mãi yêu sự yên bình và thân tình của nó. Quan trọng hơn tất cả, đó là nơi ấy gia đình tôi có một căn nhà của riêng mình, dù nó cũng đã quá đơn sơ hoang hoải sau bao nhiêu năm bỏ không. Tôi bắt đầu mơ về một sự đoàn tụ và những khởi đầu tốt đẹp cho gia đình trong những đêm miệt mài đèn sách.
Và kết quả tôi đỗ và chuyển hẳn ra Hà Nội học. Ba mẹ cùng anh trai tôi cũng về sau đó một thời gian ngắn. Đã sáu năm trôi qua kể từ ngày ấy, tôi đi làm và dành dụm tiền gom góp với bố mẹ, anh trai sửa sang căn nhà cũ, biến nó trở thành một ngôi nhà mái bằng khang trang sạch sẽ với vườn cây xum xuê. Mỗi lần về nhà tôi thường trải chiếu cùng mẹ ra khoảng hiên nhà rộng đón ánh trăng quê hiền hòa trò chuyện như thời trẻ nhỏ.
Thỉnh thoảng chúng tôi có nhắc lại những câu chuyện ngày xưa. Mẹ tôi rùng mình chặc lưỡi còn tôi chỉ mỉm cười. Đôi khi những khó khăn rèn cho con người bản lĩnh và cảm nhận giá trị cuộc sống sâu sắc hơn. Tôi yêu mái nhà của mình hiện tại vô cùng. Nó đã trở thành một mái ấm đúng nghĩa, một thiên đường nhỏ hiền hòa chào đón bước chân tôi dù xa xôi hay mệt mỏi tới đâu…
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Lê Thị Hoa