Buổi học đầu tiên ở điểm trường thôn Cốc Cang bắt đầu từ sáng 4/9, sớm hơn ngày chính thức khai giảng ở trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Chế Là (điểm trường chính ở xã Chế Là, Xín Mần, Hà Giang) một ngày. Điểm trường này có 3 lớp gồm 35 học sinh đều là người dân tộc Mông ở địa bàn thuộc vào loại khó khăn nhất huyện Xín Mần, Hà Giang.
Buổi học đầu tiên ở điểm trường thôn Cốc Cang bắt đầu từ sáng 4/9, sớm hơn ngày chính thức khai giảng ở trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Chế Là (điểm trường chính ở xã Chế Là, Xín Mần, Hà Giang) một ngày. Điểm trường này có 3 lớp gồm 35 học sinh đều là người dân tộc Mông ở địa bàn thuộc vào loại khó khăn nhất huyện Xín Mần, Hà Giang.
Hết giờ dạy học buổi sáng, thầy giáo Cháng Văn Kim (44 tuổi) và cô giáo Vũ Thị Nga (27 tuổi) tranh thủ đi bộ vào bản để vận động các gia đình nhắc nhở, tạo điều kiện cho con em đến trường. Dù ở Cốc Cang hiện tượng học sinh bỏ học không còn nhiều, nhưng sau mấy tháng nghỉ hè, thầy cô vẫn lo các em và gia đình "quên" trường lớp.
Hết giờ dạy học buổi sáng, thầy giáo Cháng Văn Kim (44 tuổi) và cô giáo Vũ Thị Nga (27 tuổi) tranh thủ đi bộ vào bản để vận động các gia đình nhắc nhở, tạo điều kiện cho con em đến trường. Dù ở Cốc Cang hiện tượng học sinh bỏ học không còn nhiều, nhưng sau mấy tháng nghỉ hè, thầy cô vẫn lo các em và gia đình "quên" trường lớp.
Sau hơn một giờ đi bộ, thầy Kim và cô Nga cũng đến được nhà ông Cháng Seo Sì, 75 tuổi, để vận động ông cùng gia đình cho cháu gái Cháng Seo Kết (7 tuổi) đến trường.
Sau hơn một giờ đi bộ, thầy Kim và cô Nga cũng đến được nhà ông Cháng Seo Sì, 75 tuổi, để vận động ông cùng gia đình cho cháu gái Cháng Seo Kết (7 tuổi) đến trường.
Ông Cháng Seo Sì lắng nghe thầy Kim giải thích sự cần thiết của việc cho trẻ đi học. Cũng là người dân tộc Mông sinh ra ở Xín Mần, đã "cắm chốt" dạy học ở Cốc Cang hơn 10 năm, thầy Kim dễ dàng nói chuyện gần gũi với ông cụ.
Ông Cháng Seo Sì lắng nghe thầy Kim giải thích sự cần thiết của việc cho trẻ đi học. Cũng là người dân tộc Mông sinh ra ở Xín Mần, đã "cắm chốt" dạy học ở Cốc Cang hơn 10 năm, thầy Kim dễ dàng nói chuyện gần gũi với ông cụ.
Trong khi thầy Kim nói chuyện với ông Cháng Seo Sì, cô giáo Nga tranh thủ dỗ dành cháu Kết đang phụng phịu không muốn đi học vì đã quen chơi ở nhà sau mấy tháng hè.
Trong khi thầy Kim nói chuyện với ông Cháng Seo Sì, cô giáo Nga tranh thủ dỗ dành cháu Kết đang phụng phịu không muốn đi học vì đã quen chơi ở nhà sau mấy tháng hè.
Tới gia đình thứ hai của vợ chồng anh Cháng Seo Giáo, 35 tuổi, thầy Kim và cô Nga lặp lại công việc vận động kéo dài hàng giờ đồng hồ. "Thỉnh thoảng các em vẫn bỏ học, nhưng chỉ theo thời vụ như dịp thu hoạch lúa hay Tết người Mông. Còn dịp đầu năm các em do quen chơi mấy tháng hè nên dễ chểnh mảng", thầy Kim cho biết.
Tới gia đình thứ hai của vợ chồng anh Cháng Seo Giáo, 35 tuổi, thầy Kim và cô Nga lặp lại công việc vận động kéo dài hàng giờ đồng hồ. "Thỉnh thoảng các em vẫn bỏ học, nhưng chỉ theo thời vụ như dịp thu hoạch lúa hay Tết người Mông. Còn dịp đầu năm các em do quen chơi mấy tháng hè nên dễ chểnh mảng", thầy Kim cho biết.
Ngồi vắt vẻo trên chiếc thang dựng trong nhà, bé Cháng Seo Phòng (con anh Cháng Seo Giáo, năm nay lên lớp 3) chăm chú theo dõi người lớn nói chuyện. Cô giáo Nga cho biết, bé Phòng thích đi học nhưng cha mẹ nhận thức hạn chế, không tạo điều kiện cho con đi học nên cô và thầy Kim phải dành khá nhiều thời gian giải thích, thuyết phục. "Việc vào bản vận động trẻ tới trường cần được tiếp tục duy trì trong thời gian đầu năm học mới", cô giáo Nga nói.
Ngồi vắt vẻo trên chiếc thang dựng trong nhà, bé Cháng Seo Phòng (con anh Cháng Seo Giáo, năm nay lên lớp 3) chăm chú theo dõi người lớn nói chuyện. Cô giáo Nga cho biết, bé Phòng thích đi học nhưng cha mẹ nhận thức hạn chế, không tạo điều kiện cho con đi học nên cô và thầy Kim phải dành khá nhiều thời gian giải thích, thuyết phục. "Việc vào bản vận động trẻ tới trường cần được tiếp tục duy trì trong thời gian đầu năm học mới", cô giáo Nga nói.
Khi thầy Kim và cô Nga vừa từ bản về trường, thầy Sin Văn Tuyến, 42 tuổi, giáo viên còn lại ở điểm trường Cốc Cang, cũng nấu gần xong món ăn cuối cùng cho bữa trưa. Chỗ nấu ăn chung của 3 giáo viên quây bằng vách nứa, trên bếp treo vài miếng thịt làm thức ăn dự trữ như các gia đình đồng bào người Mông.
Khi thầy Kim và cô Nga vừa từ bản về trường, thầy Sin Văn Tuyến, 42 tuổi, giáo viên còn lại ở điểm trường Cốc Cang, cũng nấu gần xong món ăn cuối cùng cho bữa trưa. Chỗ nấu ăn chung của 3 giáo viên quây bằng vách nứa, trên bếp treo vài miếng thịt làm thức ăn dự trữ như các gia đình đồng bào người Mông.
Ăn trưa xong, cô giáo Nga lại nhanh chóng vào nơi nghỉ chuẩn bị sách, giáo án cho buổi học chiều. Nơi nghỉ của cô là một gian nhà trình tường cả ngày tối om, phải dùng bóng đèn thắp sáng. "Ánh điện chỉ đủ soạn giáo án vì dùng điện máy phát chạy bằng sức nước suối. Khi nào muốn xem tivi thì phải tắt bóng này đi vì không đủ điện", cô giáo Nga cho hay.
Ăn trưa xong, cô giáo Nga lại nhanh chóng vào nơi nghỉ chuẩn bị sách, giáo án cho buổi học chiều. Nơi nghỉ của cô là một gian nhà trình tường cả ngày tối om, phải dùng bóng đèn thắp sáng. "Ánh điện chỉ đủ soạn giáo án vì dùng điện máy phát chạy bằng sức nước suối. Khi nào muốn xem tivi thì phải tắt bóng này đi vì không đủ điện", cô giáo Nga cho hay.
Những buổi dạy đầu tiên của năm học mới, cô giáo Nga khá vất vả vì học sinh nghỉ hè lâu, đã quên nhiều kiến thức.
Những buổi dạy đầu tiên của năm học mới, cô giáo Nga khá vất vả vì học sinh nghỉ hè lâu, đã quên nhiều kiến thức.
Bên cạnh lớp của cô Nga, hai lớp học của thầy Kim và thầy Tuyến chung một cửa vào, chỉ ngăn tầm nhìn bằng vách nứa tạm. "Nhiều lúc hai thầy giảng bài như đang cãi nhau vì âm thanh thông suốt hai phòng. Bất tiện đấy nhưng đành chịu vì đây cũng là nhà mượn của đồng bào người Mông", thầy Kim hài hước kể.
Bên cạnh lớp của cô Nga, hai lớp học của thầy Kim và thầy Tuyến chung một cửa vào, chỉ ngăn tầm nhìn bằng vách nứa tạm. "Nhiều lúc hai thầy giảng bài như đang cãi nhau vì âm thanh thông suốt hai phòng. Bất tiện đấy nhưng đành chịu vì đây cũng là nhà mượn của đồng bào người Mông", thầy Kim hài hước kể.
Chú chim rừng của một học sinh mang đến lớp học để trong ngăn bàn giấu thầy giáo.
Quý Đoàn