Chỉ vài tiếng trước, Purvis vẫn còn mong rằng sẽ được trả tự do tại tòa, nhưng hy vọng ấy đã bị dập tắt sau khi bồi thẩm đoàn nhận định anh có tội trong cái chết của người hàng xóm. Từ hôm ấy, ngày 15/8/1893, trại giam tử tù bang Mississippi có thêm một phạm nhân mới.
Vụ án mạng khiến Purvis bị kết tội xảy ra gần hai tháng trước, trên con đường nối từ thành phố Columbia, bang Mississippi tới trang trại của Will Buckley, hàng xóm và bạn một thời của Purvis. Khi đang trên đường về nhà cùng anh trai và người giúp việc, Buckley bị hai kẻ nhảy ra từ trong bụi cây phục kích. Buckley trúng đạn chết tại chỗ.
Vài ngày trước, người giúp việc da đen của Will Buckley bị người của Whitecap, tổ chức theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, đánh đập. Dù cũng là thành viên Whitecap, Buckley vẫn đâm đơn tố cáo và tiết lộ bí mật của tổ chức cho nhà chức trách. Vụ phục kích xảy ra khi nhóm Buckley vừa từ chỗ làm đơn tố cáo ra về.
Hai ngày sau án mạng, chó đánh hơi được đưa đến hiện trường và lập tức dẫn lực lượng chức năng đến ngay trước trang trại của Will Purvis, người cũng là thành viên Whitecap. Vì đường đi của con chó và mối liên hệ với tổ chức, Purvis bị bắt giữ và cáo buộc giết hại Buckley.
Bản luận tội của công tố viên phụ thuộc chủ yếu vào lời khai của anh trai nạn nhân, người nói rằng đã nhận ra một trong hai kẻ phục kích là Will Purvis. Trong khi đó, Purvis nói tại thời điểm vụ án xảy ra đang tán gẫu với hàng xóm. Nhiều nhân chứng cũng ủng hộ chứng cứ ngoại phạm của Purvis nhưng tất cả đều bị chỉ ra là "có lợi ích riêng" trong vụ án.
Cuối cùng, Purvis bị kết án và tuyên tử hình bằng hình thức treo cổ. Kháng cáo của anh bị tòa tối cao bang Mississippi bác bỏ vào tháng 1/1894. Ngày hành quyết sẽ xảy ra vào đầu tháng 2/1894.
Tới ngày hành quyết, Will Purvis được dẫn đến giá treo cổ. Đối diện đám đông 5.000 người, Purvis một lần nữa khẳng định vô tội. "Các người sắp tước đoạt sinh mạng của một người vô tội, nhưng một số người ở đây biết hung thủ thật sự là ai. Nếu những người này đứng ra nói thật, tôi sẽ được tự do", Purvis nói.
Khi không ai bước lên phía trước, Purvis bị chụp túi đen qua đầu, tra thòng lọng vào cổ, và cột hai gót chân. Chỉ vài giây sau, cánh cửa sập dưới chân Purvis bật mở.
Nhưng trái với dự liệu của mọi người, nút thắt thòng lọng tuột ra khỏi cổ Purvis và thả tử tù rơi bịch xuống đất. Purvis ngất đi nhưng vẫn còn sống. Tỉnh dậy với vết bỏng do ma sát quanh cổ, Purvis nghe thấy có tiếng ai đó yêu cầu thực hiện lại vụ hành quyết. Lúc này, một nhóm người xúm lại kiểm tra sợi dây thừng nhưng không phát hiện ra vấn đề, nút thòng lọng đã được thắt đúng cách.
Khi Purvis nói sẵn sàng quay lại giá treo cổ, điều kỳ lạ đã xảy ra. Những người từng lớn tiếng đòi Purvis phải chết lúc này dường như đã mất đi cơn khát máu. Một bộ phận trong đám đông muốn Purvis được trả tự do vì tin rằng vụ treo cổ hỏng đã chứng minh sự vô tội của tử tù. Cuối cùng, Purvis được dẫn trở về buồng giam sau khi cảnh sát trưởng lo sợ đám đông có hành động bạo lực.
Nhưng lần lượt vào tháng 6 và tháng 11/1895, tòa án bang Mississippi hai lần bác kháng cáo của Purvis. Chút hy vọng cuối cùng của Purvis cũng tiêu tan sau khi đơn xin ân giảm án tử hình bị thống đốc bang Mississippi từ chối. Anh một lần nữa sắp phải đối diện với giá treo cổ.
Khi ngày thi hành án sắp tới gần, những người ủng hộ giúp Purvis vượt ngục trong một lần gặp mặt gia đình và bạn bè. Viên cai ngục tin vào sự vô tội của anh nên cũng nhắm mắt cho qua. Đây có lẽ là một trong những vụ vượt ngục "bình yên" nhất trong lịch sử bang Mississippi.
Nhờ sự trợ giúp của người ủng hộ, Will Purvis lẩn trốn trong rừng suốt bốn tháng cho tới khi bang Mississippi có thống đốc mới lên nhậm chức. Sau khi tự nguyện ra hàng, Purvis được tân thống đốc ân giảm án thành tù chung thân nhờ có sự kêu gọi của hàng nghìn người, trong đó có cả công tố viên từng truy tố Purvis.
Hai năm sau, năm 1897, Jim Buckley thay đổi lời khai và cho biết có thể đã nhận nhầm Purvis là hung thủ giết em trai. Vì cả bản án đều dựa vào lời nhận diện của Jim, thống đốc đương nhiệm bang Mississippi tuyên bố Purvis được ân xá hoàn toàn và vô điều kiện vào ngày 19/12/1898. Tuy nhiên, câu hỏi ai là hung thủ thật sự giết Will Buckley vẫn không có lời giải trong nhiều năm sau.
Vào tối năm 1917, một gã côn đồ tên Joseph Beard bước vào buổi lễ nhà thờ tại bang Mississippi. Hắn bước lên trước đám đông và nói mình có liên quan tới cái chết của Will Buckley vào năm 1893.
Beard nói đã trợ giúp kẻ tên Louis Thornhill phục kích nhóm Will Buckley trên đường. Ông ta cũng thừa nhận mình có ngoại hình giống Purvis tại thời điểm gây án nên anh trai nạn nhân đã nhận diện nhầm. Kết thúc màn tự thú, Beard gục xuống bất tỉnh và được đỡ đến giường. Ông ta lặp lại lời thú tội một lần nữa trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Vì luật pháp bang Mississippi khi ấy quy định bản tự thú cần có chữ ký của nghi phạm trước khi được coi là chứng cứ, Louis Thornhill không bao giờ bị truy tố trong vụ giết người. Thornhill cuối cùng chết không rõ nguyên nhân vào năm 1922.
Dù vậy, lời khai trước khi chết của Beard cũng giúp khôi phục thanh danh cho Will Purvis. Năm 1920, ông được chính quyền bang Mississippi tuyên vô tội và bồi thường 5.000 USD (tương đương hơn 65.500 USD hiện nay).
Will Purvis không bao giờ quên được trải nghiệm đau đớn của mình và sống suốt phần đời còn lại với vết sẹo do sợi dây thừng để lại trên cổ. Ông kết hôn, sinh vài đứa con và cuối cùng chết ở tuổi 67 vì nguyên nhân tự nhiên vào ngày 13/10/1938. Ngày Purvis qua đời cũng là lúc ông hoàn thành lời hứa vì thành viên cuối cùng còn sống của bồi thẩm đoàn trong phiên tòa năm xưa đã chết trước đó ba ngày.
Quốc Đạt (Theo Clermont Sun, New York Daily News, NRE)