Trần Hoàng Nhân -
![]() |
Những cuốn nhật ký ăn khách trên thị trường. |
Nhiều người nhận định, thế kỷ 21 là thế kỷ văn chương tự sự. Nhận định này phần nào có lý khi thời gian qua thể loại nhật ký, hồi ký, tự truyện... chiếm lĩnh một phần lớn thị trường sách, từ nhật ký chiến trường của Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm đến tự truyện Tôi mù của Nguyễn Thanh Tú và gần đây là 3 tập Nhật ký Nguyễn Huy Tưởng... Đó là tự sự của người Việt, còn tự sự của người nước ngoài in tại nước ta cũng nhiều không kém, có thể kể: Nhật ký Mã Yến (Trung Quốc); Hoa hướng dương không cần mặt trời (Trần Tử Khâm - Đài Loan); Sống để kể lại - tự truyện của Gabriel Garcia Marquez - nhà văn đoạt giải Nobel 1982...
Những niềm riêng được sẻ chia
Đầu tiên, thể loại nhật ký, tự truyện, hồi ký... được viết ra cho chính cá nhân tác giả muốn giãi bày tình cảm riêng tư lên trang giấy. Ngoài những cây bút chuyên nghiệp, viết là một công việc phải làm, đa phần người viết dùng thể loại tự sự không với mục đích in sách hay quảng bá cho số đông thưởng ngoạn. Chính vì viết cho chính mình, nên thể loại tự sự được độc giả tin cậy đón nhận như một sự thật. Trong những hoàn cảnh đặc biệt, nhân vật tự sự đặc biệt... đã nảy sinh nhiều câu chuyện vượt qua tầm kiểm soát cá nhân và trở thành mối quan tâm của nhiều người. Nhật ký của Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc... những cuốn sách làm xúc động người đọc được viết ra bởi những người luôn cận kề cái chết khi thực hiện nhiệm vụ Tổ quốc giao cho. Nhật ký Mã Yến (NXB Hội nhà văn) là ghi chép của một bé gái 13 tuổi người Hồi ở một vùng xa xôi hẻo lánh của Trung Quốc với khát khao được đi học đã làm rung động độc giả nhiều quốc gia. Tự truyện Tôi mù (NXB Hội Nhà văn) của cô gái khiếm thị Nguyễn Thanh Tú trở thành niềm hy vọng của nhiều người không may mắn như cô. Nhật ký Nancy (NXB Trẻ) chia sẻ nỗi lo lắng của các bậc cha mẹ khi con cái bước vào tuổi trưởng thành và cũng là hồi chuông báo động về bệnh AIDS. Nhật ký Nguyên ơi (NXB QĐND) của Lê Hải Triều không còn là sự mất mát riêng của cảnh "lá vàng tiễn biệt lá xanh" mà còn cho thấy khát vọng sống của kẻ ra đi người ở lại. Hoa hướng dương không cần mặt trời của Trần Tử Khâm làm người đọc thán phục sự vượt lên căn bệnh ung thư của cô gái trẻ... Những trang tự sự vượt qua ranh giới riêng tư, rào cản địa lý và ngôn ngữ để tìm gặp người đọc ở sự chân thật.
![]() |
Trang bìa cuốn Nguyên ơi. |
Dòng văn học tự sự đã được hình thành từ rất lâu và luôn được người đọc đón nhận lúc âm ỉ như những mạch ngầm, lúc ầm ào như những dòng thác. Nếu bỏ qua yếu tố hoàn cảnh, nhân vật tự sự đặc biệt như vừa nêu, thì thể loại tự sự của những người viết có nghề, sống hết mình vì ngòi bút sẽ có tuổi thọ lâu dài hơn trong dòng chảy văn chương. Chúng ta không thể quên những trang hồi ức trong hồi ký Nhớ nghĩ chiều hôm (viết năm 1972, in lần đầu năm 1989) của học giả Đào Duy Anh. Và bây giờ là 3 tập nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng thấm đẫm sự thật trên những dòng văn viết về nghề và đời. Ở thể loại tự sự, người kỳ công nhất có lẽ là nhà văn Tô Hoài. Từ trẻ, Tô Hoài đã viết Cỏ dại và Tự truyện, nên bây giờ đọc Hồi ký Tô Hoài thấy ông rất tỉ mỉ, rất chuyên nghiệp.
Giới hạn của văn chương tự sự
Sức mạnh của sự thật luôn cuốn hút chúng ta trên từng dòng tự sự, nhưng nếu thể loại nhật ký, hồi ký, tự truyện được thể hiện nhiều chất văn học hơn thì giá trị sẽ bền lâu. Nói như vậy không có nghĩa người đọc đòi hỏi văn phong trôi chảy ở cô bé 13 tuổi Mã Yến hay thiếu nữ 14 tuổi Nancy. Với nhật ký của những nhân vật tự sự đặc biệt như Nancy, mỗi dòng cô viết luôn ở trạng thái chờ chết thì độc giả chấp nhận bỏ qua những giới hạn câu, từ. Nhưng có những "thiên tự sự" viết rất trôi chảy, song lại khiến người đọc nghi ngờ về sự chân thật của nó. Đó là những hồi ký không do nhân vật viết mà được người khác viết giúp hoặc do trí nhớ không tốt, quên lãng hay nhầm lẫn. Ở TP HCM có một công ty chuyên viết hồi ký thuê, tuy làm ăn không rộn ràng lắm nhưng cũng có nhiều người giàu có tìm đến. Những trang hồi ký như thế sẽ gửi gắm điều gì khi mà nó được viết nhằm cho người khác đọc chứ không với mục đích tự sự. Ở dạng tự sự do người khác viết, rất cần cái tầm của nhân vật tự sự và cái tâm của người thể hiện. Nếu quyển nào cũng như Đường đến Điện Biên Phủ, hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp do nhà văn Hữu Mai thể hiện thì còn gì bằng.
Trong lời nói đầu cuốn Nguyên ơi, nhà văn Nguyễn Bình Phương viết: "Có những cuốn sách viết ra không phải vì tất cả mọi người, nhưng bất kỳ ai cũng có thể đọc nó". Vâng, bất kỳ ai cũng có thể đọc nếu những tự sự đó là một thế giới riêng chân thật cần được khám phá và sẻ chia. Nhật ký Mã Yến lẽ ra dài hơn 300 trang in nếu cô vẫn giữ cách viết cho riêng mình. Sau khi được đông đảo người đọc chú ý, Mã Yến vẫn tiếp tục viết nhật ký nhưng những dòng tự sự của cô đã không còn trong sáng nữa, bởi cô luôn ý thức người thứ hai sẽ đọc những gì mình viết. Một giới hạn nữa khi những dòng tự sự lên sách là phải cắt bỏ những "va chạm" bởi "lời thật mất lòng". Ở ta, đa phần hồi ký được in khi tác giả đã quá cố hoặc đã có một độ lùi thời gian, điều này làm "nguội" các sự kiện vốn nóng hổi những vấn đề nhân văn
Công ty Phát hành sách TP HCM (FAHASA) cho biết, trong 10 cuốn sách bán chạy nhất trong tháng 9 năm nay có 3 cuốn thuộc thể loại tự sự. Đó là Nguyên ơi - Lê Hải Triều (NXB QĐND); Nhật ký Nancy (NXB Trẻ) và Tôi mù của Nguyễn Thanh Tú (NXB Hội Nhà văn). Mới đây, công ty phát hành sách trên mạng Vinabook.com vừa mua bản quyền Nhật ký gái gọi (tên khác Nọc độc ngọt ngào của bò cạp), từ nguyên bản tiếng Bồ Đào Nha là O doce veneno do escorpião. Đây là nhật ký của một cô gái ở đất nước Brazil, viết về cuộc đời mình trải qua bao khó khăn để tiến đến giảng đường đại học. Hiện bản dịch tiếng Việt đang được gấp rút hoàn thành để ra mắt độc giả Việt Nam vào cuối năm nay. O doce veneno do escorpião nằm trong số sách bán chạy trong cộng đồng nói tiếng Bồ và vừa được dịch sang tiếng Anh. |
(Nguồn: Người Lao Động)