Phía sau mỗi bộ phim được chiếu rạp hay lên sóng truyền hình, quá trình quay luôn để lại những câu chuyện, kỷ niệm cho người thực hiện. Có những phim, diễn viên phải sống nay đây mai đó, di chuyển thường xuyên theo các địa điểm quay. Họ làm việc bất kể giờ giấc, ăn vội vàng giữa giờ giải lao ngắn ngủi dù sau đó có thể phải quay phim cả ngày.
Những cảnh gian khổ nhất thường rơi vào những bộ phim hành động với nhiều pha rượt đuổi, đánh đấm. Nhiều cảnh quay diễn ra trong đêm, trên những địa hình hiểm trở.
Trong phim Ông Trùm, diễn viên Kiều Trinh từng bị lật ca nô và chìm nghỉm trong sóng dữ khi diễn một cảnh rượt đuổi giữa cảnh sát và tội phạm. Cô vốn không biết bơi nên phải sau một lúc vật lộn mới giơ được tay lên cầu cứu. Cũng trong phim này, có ngày cô diễn liên tục từ 5h sáng hôm trước đến 2h sáng hôm sau. Trong phim Vàng, Kiều Trinh vào vai vợ của một trùm giang hồ, diễn cảnh thanh trừng lẫn nhau giữa các băng nhóm. Nhân vật của cô bị đối thủ đá cho đến ngất. “Bạn diễn đá tôi bằng giày đinh rất đau, khiến tôi choáng váng và ngất thật. Cú đá sau gáy khiến tôi bây giờ vẫn còn tật ở vai. Lúc đó anh ấy đá trật một chút nữa chắc tôi không sống đến hôm nay”, nữ diễn viên kể lại.
Quán quân Chuông vàng vọng cổ mùa đầu tiên, Võ Minh Lâm vừa hoàn thành vai chính trong bộ phim Tiếng tơ đồng, nói về cuộc đời nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Ngoài việc phơi nắng gần như cả ngày trên các cánh đồng miền Tây Nam bộ, nam diễn viên còn phải chịu nhiều cảnh đánh đập. "Có lẽ vừa mệt và khát vì phải phơi nắng cả ngày, lại bị đánh thật nên tôi diễn cảnh bị đánh trông thảm thương đúng như ý đồ đạo diễn", anh cười, nói.
Người đóng chính hay phụ đều gặp khó như nhau trong các cảnh hành động. Một nữ cascadeur nhớ lại lần đầu tiên đóng phim. Cô được đạo diễn yêu cầu phải lội chân trần trong rừng ngập mặn vào nửa đêm để đảm bảo tính chân thật của cảnh quay. Sau phân cảnh này, nữ diễn viên đau rát hai bàn chân, gót chân rớm máu nhiều ngày.
Những màn tắm mưa cũng để lại nhiều ấn tượng với diễn viên. Trên phim, cảnh nhân vật chính đi dưới mưa hay gào khóc trong mưa dễ lấy được nước mắt của người xem. Nhưng chuyện hậu trường có thể là kỷ niệm "cười ra nước mắt". Diễn viên Lương Thế Thành kể, trong một cảnh quay tại miền Tây sông nước của phim Ra giêng anh cưới em, anh vào vai một chàng trai chèo ghe đi dưới mưa. Nước để tạo mưa được lấy từ đầm nuôi vịt và xả liên tục lên người anh trong hơn một giờ. “Kết thúc cảnh quay, người tôi mẩn ngứa và nồng nặc mùi phân vịt. Tôi dùng hết hai cục xà bông để tắm mà không hết mùi ”, anh kể. Theo nam diễn viên, để quay được những cảnh như thế, diễn viên không đơn thuần phải thể hiện cho ra tâm lý nhân vật, mà còn phải có sức chịu đựng.
Diễn viên Thân Thúy Hà kể lại lần chị chịu cái lạnh thấu xương trong một phân đoạn có mưa. Cảnh quay mô tả nhân vật nữ trong tâm trạng tuyệt vọng, tìm lên thành cầu giữa cơn mưa đêm. Đoàn phim thực hiện cảnh quay lúc 2 giờ sáng, nhưng trời đổ mưa lớn nên phải tạm ngừng. Mưa tạnh, ê-kíp mới dùng nước phụt bồn để tạo mưa giả cho cảnh quay. “Lúc mưa thật thì không thể bấm máy, nhưng khi mưa tạnh, tôi phải chịu cả một xe bồn nước dội vào người. Quay giữa đêm, nhiệt độ xuống thấp, tôi rét run”, Thân Thúy Hà nói.
Diễn viên Hạnh Thúy từng chia sẻ, khi gặp khó khăn về thời tiết, anh em đoàn phim có thể tìm mọi cách che chắn nhưng diễn viên vẫn phải cười thật tươi hoặc khóc lóc hay gào thét thật to để hoàn thành vai diễn. "Không chỉ dưới mưa, có những vai phải phơi nắng hàng giờ mới diễn xong", nữ diễn viên nhớ lại thời gian đóng phim Sống trong sợ hãi.
Trải qua vất vả, khó khăn, nên khi hoàn thành cảnh quay, các thành viên trong đoàn phim trở nên gắn bó với nhau hơn.
Diễn viên Minh Luân nhớ lần quay phim Dòng sông định mệnh tại một gò đất nổi giữa mênh mang sông nước. Kết thúc các cảnh quay, trời đổ mưa to, không thể lên xuồng quay về, cả đoàn quây quần nướng "cá đạo cụ" ăn chống đói.
Diễn viên Kiều Trinh nhớ lại ngày đầu tiên bấm máy phim Mùa len trâu. Trong một phân đoạn, chị phải chạy qua những chiếc ghe xếp hàng ngang trên sông. Cho rằng có bộ phận cứu hộ núp dưới nước, Kiều Trinh diễn hết mình dù bản thân không biết bơi. Khi hai chiếc ghe nằm liền nhau tách ra do tác động của những bước chân, chị bị ngã xuống nước, một lúc sau mới được hỗ trợ đưa lên. "Nhà sản xuất đứng đó giám sát đã trách cứ đạo diễn để diễn viên rơi vào tình trạng nguy hiểm. Sau cảnh quay, đoàn làm phim dành sự quan tâm sát sao cho diễn viên. Tôi định bỏ vai nhiều lần vì khi đó mẹ bệnh nặng nằm nhà, nhưng ê-kíp đã động viên tinh thần tôi rất nhiều. Đạo diễn còn cố giải thích với nhà sản xuất để bảo vệ tôi ở những cảnh quay không đạt", nữ diễn viên chia sẻ.
Trong một lần trả lời phỏng vần về nghề làm phim truyền hình, đạo diễn Khải Hưng từng chia sẻ, diễn viên ngồi bệt ở hành lang, ăn những bữa cơm tạm bợ là chuyện thường thấy trên phim trường. Ông cũng bày tỏ sự tôn trọng dành cho họ khi so sánh với điều kiện làm phim của nước ngoài.
Nhiều năm đào tạo và tham gia diễn xuất trên phim trường, diễn viên Công Ninh cho rằng, những diễn viên chịu khó lăn lộn để hoàn thành trách nhiệm phần lớn là do họ có đam mê hết mình. Và nhờ đó, họ mới tạo được thu nhập chính từ nghề. "Công việc này, ngoài thanh sắc là một lợi thế, nếu không đam mê, diễn viên không thể tồn tại lâu dài", Công Ninh nói.
Châu Mỹ