Tôi không sinh ra và cũng không lớn lên ở Hà Nội. Tôi chỉ biết đến Hà Nội qua những lần đi Công viên nước, thăm Lăng Bác ngày nhỏ. Và ngày ấy, Hà Nội còn quá mơ hồ trong tôi.
Tình yêu tôi dành cho Thủ đô chỉ bắt đầu từ khi tôi quen anh - một chàng trai Hà Nội. Người ta bảo ''Yêu người - yêu cả đường đi lối về'' và thực sự sau gần một năm gắn bó, tôi đã coi đây là quê hương thứ hai của mình.
Quãng thời gian sau khi quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp là quãng thời gian tôi nhớ Hà Nội da diết. Nhớ ''một ngõ vắng xôn xao'', nhớ bát cháo trai thơm phức, nhớ ''con phố nhà binh'' yên bình, nhớ công viên Bách Thảo gắn bao kỉ niệm với tình yêu đầu, nhớ nhất là mùa thu se lạnh mùi hoa sữa. Nỗi nhớ càng sục sôi hơn khi nghe đâu đó vang lên bài hát về Hà Nội, ''nhớ phố Quang Trung, đường Nguyễn Du, những đêm hoa sữa thơm nồng và nhớ bao gương mặt mến thân, đã quen bước chân, giọng nói''. Rồi tôi biết rằng, Hà Nội đã ngự trị một phần rất lớn trong trái tim tôi.
Tôi lại trở về với Thủ đô, với tình yêu đầu của tôi sau một thời gian không làm quen được với cuộc sống Sài Gòn. Hà Nội đang chuẩn bị cho Đại lễ mừng 1.000 năm tuổi thật rực rỡ. Cùng với không khí ngày Trung thu sắp đến, trong lòng tôi thấy vui và xao xuyến khó tả lạ thường.
Tôi thèm được ra Hồ Tây ngắm cảnh hoàng hôn. Ai ở Hà Nội mà chưa từng một lần ngắm hoàng hôn bên Hồ Tây thì thật thiếu xót. Anh đã đưa tôi đi qua rất nhiều con phố mà trước đây đã từng đi qua. Anh bảo sẽ dần đưa tôi khám phá hết các con phố, các ngõ ngách đến khi nào tôi chán thì thôi. Có thể cái ''sở thích'' đi lang thang trên các phố nhỏ Hà Nội sẽ không còn nhưng tình yêu tôi dành cho Hà Nội sẽ còn mãi, không bao giờ ''chán''.
Chúng tôi dự định ra Tết sẽ làm đám cưới. Tôi nguyện cả đời chung sống bên người tôi yêu và bên quê hương Hà Nội yêu dấu này.
Trang thỏ