Người gửi: Vo Duy Thuong
Gửi tới: Mục Tâm sự
Tiêu đề: Noi day anh van doi!
Em à! Nơi đây anh nhớ em nhiều lắm, anh không biết làm sao để quên đi nỗi nhớ của mình. Chuyện đời đúng là đâu có ai biết được chữ ''Ngờ'' đúng không em?
Ngày ấy chúng mình yêu nhau biết bao nhiêu, biết bao kỷ niệm mà chúng ta đã trải qua, mà những hạnh phúc ấy mà chúng ta xây dựng bằng nước mắt đó em ạ! Để rồi cũng chính giọt nước mắt ấy lại xóa đi những hạnh phúc của mình. Anh đau lắm em ơi!
Giờ em đang ở phương trời nào xa khuất có hiểu thấu lòng anh. Có nhiều lúc anh muốn chạy thật xa, rất xa để không còn nhớ đến em nữa mà nào có làm được đâu, mà còn làm cho nỗi nhớ tăng lên gấp ngàn lần.
Rồi đến những buổi chiều cơn mưa lại về, rồi hình bóng em cứ ẩn đâu đó đằng sau những giọt mưa làm anh không thể nào với tới được. Em ác lắm! Rồi anh lại khóc, nước mắt vỡ òa theo những giọt mưa, có lẽ Ông Trời hiểu được lòng anh thì phải.
Anh luôn đợi chờ và hy vọng một ngày nào đó em sẽ về lại bên anh, sẽ cùng anh đi hết con đường còn lại và con đường ấy sẽ trải đầy hoa hồng cho hai chúng ta. Lúc ấy anh sẽ yêu em thật nhiều, sẽ chăm sóc cho em, sẽ làm tất cả vì em để bù đắp lại những ngày không có anh bên cạnh.
Anh yêu em nhiều lắm! Nơi đây anh vẫn đợi.
Duy Thuong