From: Mai Mai
Sent: Tuesday, November 13, 2007 1:55 PM
Subject: Gui toa soan: gui nguoi thuong
Anh ơi,
Hãy tha lỗi cho em, em không thể bình tĩnh được, em nhớ anh quá. Em muốn vỡ oà để trôi đi nỗi nhớ thương tức tưởi, nhưng không được, chỉ có thể lặng lẽ chảy thành dòng chắt lọc nhớ thương anh.
Em cứ nghĩ thời gian sẽ chữa lành tất cả nhưng không thể, vì càng ngày em càng nhớ thương anh, ngồi viết cho anh mà mắt em nhoà mờ vì nhớ anh.
Anh nói, chuyện mình chưa có gì sâu sắc, nhưng với em một lời nói ra được ấp ủ sau mười năm thì không thể rút lại được anh ơi, có chăng chỉ là hết đời hết kiếp này. Một lần nữa hãy tha lỗi cho em, vì em đã nhớ anh. Em không hiểu sao lại nhớ anh nhiều đến vậy, cố xua đi mà không được, nỗi nhớ bóp nghẹn trái tim em, chắt lọc thành giọt nước mắt. Em nhớ anh quá. Chỉ còn biết tâm sự trên trang giấy, để mong sao phần nào nguôi nhớ thương anh.
Anh! Anh bảo đừng làm anh khó nghĩ, hãy để trái tim anh ngủ yên, nhưng anh hãy tha lỗi cho em. Yêu trong tâm hồn thật sự đớn đau anh ơi, nhưng em sẽ cố chịu đựng, vì yêu anh mà em sẽ cố gắng không làm anh khó nghĩ.
Trời ơi, sao duyên số em lại có những lúc thế này, yêu trong muộn màng đớn đau, trong nhớ thương tức tưởi. Anh ơi. Không thể tin được một con người như em luôn có khuôn mặt cười lại có lúc phải u sầu nhớ thương.
Anh có biết mỗi lúc gần anh em chỉ muốn thể hiện nỗi nhớ thương, nhưng em phải gồng mình để tránh làm tổn thương anh, em không dám nhìn anh nhưng em vẫn luôn dõi bước theo anh.
Anh thân yêu. Hãy cho em gọi anh thế nhé. Vì chỉ có anh mới làm con tim em thao thức khôn nguôi suốt đời suốt kiếp. Tuy con người em có già cỗi thì tình yêu của em với anh vẫn mãi bất diệt.