Con nhớ cả nhà nhiều lắm. Mỗi lần nhìn lại tấm ảnh cũ của gia đình mình mà con thấy xúc động nhiều. Con còn nhớ như in ngày đi xe đò lên thành phố học mà nước mắt lăn ngược chiều gió. Gió thổi làm mắt cay xè mà chẳng dám ngoảnh lại, vì sợ má buồn, ông buồn, sợ má thấp thỏm không yên.
Mấy tháng đầu đi học, con không cách có nào liên lạc được với gia đình vì nhà mình ở quê không có địa chỉ. Con vất vả làm quen với cuộc sống mới, bần thần trong nỗi nhớ quê, lủi thủi đi học, làm thêm rồi lại quay về phòng trọ một mình. Khi đi xa rồi mới thấy, không đâu đầm ấm bằng bữa cơm gia đình. Ở thành phố thứ gì cũng đắt đỏ, lại thiếu bàn tay mẹ chăm sóc, con thấy mình bơ vơ lạc lõng giữa cuộc đời.
Con lên thành phố được nửa năm thì ông buồn đổ bệnh càng thêm nặng, lại không cách gì liên lạc được với cháu. Ông nghe thấp thỏm rằng mấy đứa lên thành phố dễ bị cám dỗ, sa sút rồi bỏ học nên ngày nào cũng khóc rưng rức trong phòng. Bỏ ăn, bỏ uống vì không biết đứa cháu của mình giờ ra sao. Ông cứ thế mà đau đớn ra đi.
Thư đến khi ông mất trước đó đã một tuần. Con về đến quê, căn nhà nghi ngút sương khói mà bóng dáng ông đã không còn. Trong tiếng gió thu có tiếng lòng buồn của má, nỗi quẩn quanh bao trùm lấy ngôi nhà. Người ta đã đem chôn ông rồi. Ông đợi mãi mà không thấy con về. Con lặng lẽ thắp nhang cho ông mà thấy sống mũi cay xè. Xin cho con được một lần trong vạn lần nói xin lỗi ông. Chỉ vì quê mình quá xa mà con không về kịp để nhìn ông lần cuối, để nói với ông rằng con vẫn khỏe, vẫn luôn cố gắng từng ngày.
Năm nào cũng vậy, con đều dành chút quà nhỏ để gửi về quê khi xuân về. Vậy mà con chưa kịp nói lời cuối thì ông đã ra đi. Con quay về thành phố mà trong lòng canh cánh nỗi buồn, muốn ngày tốt nghiệp mau chóng đến gần để con được đền ơn má, đền ơn ông ngoại. Con tiếp tục cuộc sống ở thành phố. Mấy năm qua, con trưởng thành hơn rất nhiều, chủ động trong việc học hành, ăn ở, sinh hoạt và có thêm những người bạn mới giúp đỡ học hành, đạt được học bổng của trường.
Con đã thành công một nửa nhưng chưa một lần thôi nhớ về quê, nhớ về má. Giờ này chắc lúa đã ngả bông chín vàng ngoài cánh đồng, con lại nhớ đến bàn tay má thoăn thoắt gặt lúa, chỉ mong sao năm nay được mùa để má vui. Tết năm nay, con muốn dùng số học bổng con có được để mua cho má chiếc điện thoại Galaxy Trend Plus. Dẫu quê mình chưa bắt được sóng wifi, má có thể lên 3G để nhìn thấy con mỗi ngày, lại còn nghe cải lương và xem truyền hình.
Ba cũng có thể theo dõi được việc học của con trên trang mạng của trường, không phải thở dài lo lắng mỗi khi nghe tin quê mình có đứa bỏ học đi làm. Em gái lại có thêm tài liệu học tiếng nước ngoài, biết đâu sẽ được học bổng lên thành phố. Món quà nhỏ của con, hy vọng ba má sẽ ấm lòng.
Công nghệ phát triển, con cũng tránh phải rơi nước mắt mỗi khi nhớ về gia đình. Tết năm nay con sẽ dành trọn từng giây, từng phút cho gia đình mình. Có chiếc điện thoại gửi về nhà, mình sẽ tha hồ chụp ảnh làm kỷ niệm. Con có thể gửi lên khoe mấy đứa bạn thành phố rằng quê mình đẹp như thế nào, có cánh đồng lúa ra sao. Từng khoảnh khắc thiêng liêng của gia đình cũng sẽ được lưu giữ trọn vẹn về sau. Hy vọng ở một nơi xa xôi nào đó, ông đang rất hạnh phúc, nhìn con và mỉm cười.
Nguyễn Thị Quỳnh Mai
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |