Đã bốn mùa xuân ăn Tết ở Malaysia để làm công nhân theo diện xuất khẩu lao động, năm nào chị Ngô Thùy Dung, 26 tuổi, quê Vĩnh Phú cũng gửi thư về Việt Nam cho gia đình với giọng văn da diết nhớ mong. Thư có đoạn: "U ơi, bác bá ơi, con nhớ mọi người quá. Bên này cũng có bánh chưng nhưng sao chẳng giống quê mình, cũng đầy hoa mà con chẳng thấy mùa xuân. Con cố nốt năm nay sẽ không ăn Tết xứ người nữa đâu. Con muốn ôm u mà khóc". Tâm sự của Dung khiến bà Mại, mẹ cô nức nở, nghẹn ngào theo. Nỗi nhớ Tết quê của con gái như cứa vào lòng người mẹ, khiến bà lặng đi vì bất lực.
Cảnh nhà túng thiếu, chỉ trông cậy vào nương chè của gia đình. Từ khi ông cụ lâm bệnh nặng phải vay tiền chữa trị nhưng không qua khỏi, thành ra nợ nần bủa vây. "Cái Dung thương thầy u nên chẳng ngại bôn ba, chẳng có ai bầu bạn bên đó mấy ngày xuân sẽ tủi thân lắm. Đọc thư con tôi thấy hổ thẹn", bà Mạ vẫn rấm rứt khóc.
Dù ăn Tết ở xứ người nhưng không tâm sự nào giống nhau. Một độc giả VnExpress.net định cư ở Mỹ gửi thư chia sẻ: "Đây là mùa xuân đầu tiên mình thực sự không còn được hưởng không khí ngày Tết tại Việt Nam nữa. Mình đã định cư ở Mỹ được 6 tháng. Một khoảng thời gian không đủ lâu để quên bất cứ thứ gì ở quê nhà, trái lại nỗi nhớ Việt Nam càng quay quắt hơn...".
Độc giả này kể, hôm chủ nhật, đi ngang khu Bolsa, được mệnh danh là Little Saigon ở Mỹ, người người tấp nập mua hoa đón Tết, nhưng nhìn quanh quất cũng chỉ thấy hoa lan, còn hoa đào, hoa mai thì tuyệt nhiên không có. "Mình nhớ năm nào ba cũng đi chở một chậu mai thiệt to gửi người ta chăm sóc từ tết năm trước đó về. Nhìn những cánh hoa vàng rực mới thấy yêu Việt Nam biết bao. Tết này mình sẽ buồn lắm!".
![]() |
Với những người xa quê định cư ở nước ngoài, họ không có được cảm giác xông xênh đi chợ hoa xuân đậm sắc Việt như thế này. Ảnh: Vũ Lê |
Với anh kỹ sư nông lâm Phan Thành Ngọc (quê Cái Bè, Tiền Giang), đây là mùa xuân thứ hai anh ở lại Minh Hải, Cà Mau mà không về thăm nhà. Hai năm trước, anh Ngọc bỏ nghề trồng trọt, về Cà Mau mạo hiểm nuôi tôm. Thế nhưng chuyến phiêu lưu của anh lành ít dữ nhiều, mấy mùa tôm đều thất bát, nợ chồng nợ nên năm hết Tết đến anh chẳng còn tiền về quê. "Tôi buồn không thể tả nổi. Tưởng rằng năm thứ hai cảm xúc nhớ nhà sẽ chai sạn đi, nào ngờ không phải vậy. Vuông tôm rộng mênh mông và vắng ngắt, cảm giác cúng giao thừa một mình giống như đơn độc trên sao hỏa vậy", anh Ngọc trải lòng.
Lần đầu tiên ăn Tết ở Sài Gòn, chị Trâm, đang giúp việc cho một gia đình ở quận 10, không khỏi chạnh lòng giấu giọt nước mắt khóc thầm vì nhớ quê. Chồng chị - nhân viên kinh doanh vật liệu xây dựng dù đã được nghỉ Tết cả tuần nay cũng quyết định ở lại Sài Gòn. Hai con nhỏ năm nay sẽ ăn Tết cùng ông bà nội ở Thanh Hóa.
Làm ăn ngày càng khó khăn, vật giá lại leo thang nên dù được thưởng Tết gần chục triệu nhưng hai vợ chồng không dám về quê bởi chuyến đi quá tốn kém. Chị Trâm kể, giá vé xe đi về đã hơn 2 triệu, còn quà bánh, biếu xén, lì xì... cho họ hàng, trong khi số tiền này có thể lo cho 2 đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn mấy tháng trời. "Vợ chồng tôi suy đi tính lại mãi. Ăn Tết xa nhà buồn lắm nhưng đành cắn răng chịu đựng. Cuộc sống ngày một chật vật, kiếm ra tiền không phải dễ nên tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy", chị cười buồn.
![]() |
Người đón Tết xa nhà cũng bị mất cơ hội cùng gia đình ăn bữa cơm tất niên đầm ấm. Ảnh: Hoàng Hà. |
Không phải lần đầu tiên cô đơn trên đất khách như vợ chồng chị Trâm, chị Liễu, quê Nghệ An, là công nhân may ở quận Bình Tân, TP HCM đã ba năm rồi chưa nếm mùi Tết quê hương. Được một người bạn giới thiệu mua vé xe ở các trang giảm giá trên mạng, về Nghệ An có hơn 500 nghìn đồng nhưng chị Liễu cũng không dám về quê. Công ty chị năm nay thưởng cho mỗi người một tháng lương, chưa tới 3 triệu đồng. "Nghĩ cũng tủi thân, làm cả năm cũng không đủ tiền về quê. Tranh thủ những ngày Tết, tôi cùng mấy đứa bạn trong khu trọ đi làm thêm, để cuộc sống bớt chật vật", chị tính.
Không giấu được đôi mắt ướt, nữ công nhân này tâm sự, buồn nhất vẫn là cảm giác đơn độc trong đêm giao thừa, không được quây quần bên mâm cỗ tất niên cùng gia đình như hồi còn bé. Tuy nhiên, do công ty nghỉ muộn, chiều tối 28 âm lịch mới đóng cửa nghỉ Tết. Mùng 1, chị làm thêm ở quán ăn người quen nên cũng không có nhiều thời gian rảnh để nghĩ ngợi gì. "Lao vào công việc là cách giết thời quan hiệu quả trong những ngày Tết, nhất là khi đường xá vắng lặng, không còn cảnh xô bồ, vội vã như thường thấy... càng khiến nỗi nhớ nhà thêm da diết", chị chia sẻ.
Kẻ xuôi ngược phương Bắc, người đổ về cực Nam, vì hoàn cảnh mà tha hương, ăn Tết xa nhà. Mùa xuân đang về trên những cành mai, nhánh đào và tiếng cười nói rộn rã nhưng trong lòng họ Tết chưa trọn vẹn. Nỗi mất mát ấy tưởng chừng vô hình nhưng lại sâu lắng, khó phai mờ trong tâm khảm. Đó là sự ấm áp của phút sum vầy đoàn tụ bên người thân, gia đình, là mùi vị Tết của nơi chôn nhau cắt rốn vốn đã khắc sâu trong tâm trí mỗi người.
Vũ Lê - Bạch Hường