From: dung nguyen
Sent: Wednesday, January 21, 2009 6:21 PM
Subject: anh yêu tôi khi vo không mang bau
Hà mến!
Tôi đọc tâm sự của bạn và rất nhiều bài chia sẻ cùng bạn. Nhưng tất cả bài đó đều đồng cảm, đồng cảnh ngộ với bạn. Chỉ có bài này của tôi có lẽ khi đọc xong sẽ không được cảm thông mà còn bị rất nhiều người lên án và nguyền rủa. Tôi không muốn chút nào nhưng tôi lại lọt vào hoàn cảnh là "kẻ thứ ba phá hoại gia cang" mà nhiều người vẫn bảo. Vì thế tôi không có tư cách chia sẻ hay khuyên bạn mà chỉ kể lên hoàn cảnh của mình và mong bạn có quyết định sáng suốt nhé.
Tôi năm nay 30 tuổi, dáng người cân đối, vui vẻ, ưa nhìn, nghề nghiệp vững chắc, nói chung về mọi mặt là niềm mơ ước của bao người. Tôi quen anh trong một dịp anh công tác trong tỉnh tôi, cùng dự chung một gói thầu. Qua vài lần ăn uống, xã giao rồi chia tay nhau anh về quê anh. Khi đó tình cảm chúng tôi chỉ là tình bạn và thỉnh thoảng có trao đổi qua chat và điện thoại.
Tôi có cảm tình với anh vì cảm nhận anh là người đàn ông tốt, biết quý trọng gia đình yêu vợ, thương con. Tôi không muốn mình tiếp xúc thường xuyên với người đàn ông tốt này nên nhiều lần không nói chuyện trên chat (vì chúng tôi làm cùng ngành và thường online suốt nên rất dễ tiếp xúc với nhau).
Cho đến ngày công ty anh trúng thầu, anh vào làm việc một tuần. Suốt một tuần ấy hầu như lúc nào anh và tôi cũng ở bên nhau, ngoại trừ những lúc anh bận công việc. Dù tôi và anh đấu tranh tư tưởng để cố gắng không phạm tội, nhưng cũng vô ích. Chúng tôi hợp nhau về từ câu văn, từ cách ăn nói, cách đùa giỡn. Dù rằng bên tôi anh vẫn luôn nhớ đến vợ con, vẫn điện thoại hỏi thăm. Nhưng tôi cũng cảm nhận rằng anh cũng yêu tôi nhưng hoàn cảnh không thể khác.
Ngày anh về quê chúng tôi khóc suốt đêm qua điện thoại. Tôi dặn anh rất nhiều, chúng tôi chỉ được phép gặp nhau trên mạng. Anh không nên điện thoại cho tôi khi đang ở nhà, không được nhắn tin khi thấy không an toàn...
Chúng tôi cách nhau mấy giờ bay, nhưng bù lại ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện với nhau hàng giờ đồng hồ. Anh cũng nói rất yêu tôi, nhưng cũng rất yêu vợ con. Anh chưa từng hứa hẹn với tôi điều gì, tôi rất đau lòng vì điều đó.
Rồi chúng tôi đã không ngăn nổi nhớ nhung, anh trốn vợ và đi du lịch với tôi một tuần. Suốt tuần đó chúng tôi quấn quýt bên nhau như một cặp vợ chồng son. Chúng tôi thật sự hạnh phúc dù chúng tôi luôn nhớ hoàn cảnh hiện tại của mình. Ở bên tôi nhưng anh cũng không quên vợ con vẫn điện thoại cho vợ con. Tôi chấp nhận như đó là điều hiển nhiên, nhưng trong lòng làm sao không đau đớn chứ. Tôi hiểu mình không có quyền ích kỷ.
Chúng tôi cũng chỉ định đi nước ngoài với nhau một tuần rồi thôi, mọi chuyện sẽ chấm hết. Tôi sẽ trả anh về với vợ con anh, nhưng khi về chúng tôi lại cứ nhớ nhung, cứ liên lạc với nhau. Tôi rất yêu anh nên tự tôi đặt cho mình một quy định chỉ được điện thoại cho anh, trò chuyện cùng anh vào giờ hành chính, còn tối và thứ bảy chủ nhật là không. Tôi phải cố gắng kiềm chế mình có những đêm buồn, nhớ anh da diết cũng không dám nhắn cho anh vì tôi biết anh đang nằm cạnh vợ con anh.
Và rồi tôi đã không kiềm nổi sự nhớ nhung cộng với sự khuyến khích của anh, tôi đã bay ra thăm anh một tuần. Anh cũng vui vẻ mừng đón tôi, nhưng anh ở được bên tôi có 2 đêm là thứ 6 và thứ 7. Còn lại ban ngày anh thỉnh thoảng chở tôi đi ăn rồi bỏ tôi ngủ khách sạn một mình và anh phải về với vợ con. Dẫu cho tôi có buồn ra sao, tâm trạng tôi có thế nào anh cũng không thể ở lại được. Dù anh bảo tình yêu anh dành cho tôi là rất nhiều, nhưng tôi cũng nhận ra có nhiều thế nào cũng không thể so sánh được tình yêu anh dành cho vợ con anh.
Cùng là phụ nữ như nhau, cùng yêu một người đàn ông, nhưng các chị được cái may mắn hơn là được danh chánh ngôn thuận cùng họ. Nên các chị lúc nào cũng được người đàn ông mình yêu thương kề cận, chăm lo, chia sẻ mọi thứ và các chị lại có cái quyền được ghen khi phát hiện người đàn ông mình yêu điện thoại hay nhắn tin cho người con gái khác.
Còn những người như chúng tôi nhiều đêm cô đơn lạnh lẽo biết người mình yêu đang nằm với người khác. Cũng có khi ở bên cạnh nhau, nhưng khi các chị điện thoại anh mặc nhiên nghe điện thoại còn chúng tôi không dám thở mạnh. Còn khi anh bên các chị chúng tôi lại không dám điện thoại vì sợ anh ấy run.
Các chị thấy đó, ai không mong muốn có được một người chồng tốt. Nếu chồng các chị không tốt chắc gì chúng tôi đã yêu? Là con người nên chúng ta rất nhạy cảm dễ nảy sinh tình cảm khi giữa 2 người có sự đồng cảm với nhau. Chuyện yêu một người khác ngoài vợ/chồng không có nghĩa người đó xấu mà cái chính là khi vợ/chồng hiểu ra và làm thế nào để giữ gìn hạnh phúc của mình.
Và những người như chúng tôi khi yêu chồng người khác cũng chẳng có vui sướng hay lợi lộc gì trong chuyện này mà chúng tôi còn đau khổ hơn các chị rất nhiều, còn phải đấu tranh tư tưởng nhiều thứ. Khi yêu thật lòng không phải tất cả chúng tôi đều muốn cướp chồng các chị. Chúng tôi cũng muốn cho người mình yêu được hạnh phúc và cũng cố gắng hy sinh tình cảm của mình để giữ cho gia đình người mình yêu êm ấm, cho con của anh ấy không mất cha, cho anh ấy không mang tiếng ngoài xã hội...
Không ai muốn bôi tro trét trấu lên mặt mình cả. Tại vì chồng của các chị có những đức tính đáng yêu, đáng được chúng tôi gửi gấm tình cảm và hy sinh tuổi xuân của mình và các chị hạnh phúc hơn chúng tôi khi được anh ấy chọn nếu phải chọn 1 trong 2. Trong khi dù có yêu chúng tôi bao nhiêu, dành tình cảm thật sự cho chúng tôi như thế nào thì anh ấy cũng không đánh đổi gia đình mình thì chứng tỏ anh ấy còn yêu các chị hơn chúng tôi bao nhiêu lần?
Vài lời cùng diễn đàn, có lẽ sẽ có nhiều sự phản đối mãnh liệt với bài của tôi. Có ý kiến đóng góp vui lòng gửi mail cho tôi theo địa chỉ: dung_nguyen460@yahoo.com.