Một phụ nữ ẩn danh chia sẻ câu chuyện của mình trên trang Forum về những nỗi sợ hãi, lo lắng và bao đêm mất ngủ trước giờ cất cánh.
Người béo đi máy bay thường được miêu tả là những kẻ ồn ào, đáng ghét, động tay chân là chạm phải người khác, chiếm quá nhiều diện tích và ăn uống vung vãi. Bức tranh biếm họa đó không chỉ khiến tôi tổn thương mà còn áp lực.
Chuẩn bị
Tôi phải tìm hiểu các chính sách, vì nhiều hãng bay mới ra quy định về "kích cỡ của hành khách". Hãng nào cũng chú thích rằng có thể tôi sẽ phải trả tiền vé gấp đôi hoặc từ chối tôi ngay vào ngày cất cánh.
Với những hãng bay không có chính sách riêng cho người béo, mua vé của họ còn nhiều rủi ro hơn. Tôi còn nhớ chuyến bay cuối cùng của mình, một hành khách ngồi cạnh tôi lớn tiếng phàn nàn với tiếp viên hàng không rằng anh ta không ngờ lại phải đi máy bay kiểu đó. Cô tiếp viên đổi chỗ cho anh ta với một hành khách khác. Cô ấy và những hành khách cùng dãy không hề nhìn tôi trong suốt thời gian còn lại của chuyến. Tôi cảm giác mình rất to lớn nhưng hoàn toàn vô hình. Nghĩ lại, tôi muốn rơi nước mắt.
Lo lắng không giảm khi tôi mua được vé, nỗi bất an kéo dài hàng tuần tới ngày cất cánh. Tôi tìm mọi cách để loại bỏ mọi căng thẳng.
Mọi người ghét phải chờ đợi ai đó cất hành lý xách tay, tôi ký gửi tất cả để không ai phàn nàn gì về mình. Tôi luyện cách ngồi trên máy bay, ép mình vào cửa sổ với một tay đặt lên ngực để không chạm vào ai ngồi cạnh. Tôi mang theo kẹo bạc hà để không cần dùng đồ uống, tiếp viên sẽ không phải vươn người qua cả hàng ghế để đưa đồ cho hành khách béo là tôi. Tôi tìm hiểu xem liệu các sân bay có cho phép mang theo bộ nới lỏng dây an toàn hay không, nhờ vậy tôi sẽ không phải hỏi mượn tiếp viên và gây chú ý.
Đêm trước ngày khởi hành, tôi mất ngủ và cố gắng nghĩ về những việc đã làm để thoải mái hơn.
Giờ G điểm
Buổi sáng, tôi có mặt ở sân bay với nỗi bồn chồn. Hành khách bắt đầu lên máy bay, tôi đứng lên trước vì chỗ ngồi sát cửa sổ, tôi muốn yên vị trước khi ai đó ngồi vào hàng ghế ngoài. Nếu tôi phải bước qua người họ, tôi sẽ được nghe những tiếng thở dài khinh khỉnh quen thuộc.
Ngồi vào chỗ, tôi dán mắt vào khung để hành lý bên dưới và không chủ động tiếp xúc với bất cứ ai. Tôi khoát tay và bắt chéo chân để người nhỏ lại nhiều nhất có thể. Tôi tránh làm những thứ khiến người khác chụp ảnh hành khách béo trên máy bay trước khi phàn nàn với tiếp viên. Lần này, tôi sẽ không phải trả tiền thêm cho một ghế phụ, không phải bật khóc hay bị tống khỏi máy bay. Tôi sẽ hạ cánh an toàn.
Tôi hiểu rằng mọi người đều khó chịu khi đi máy bay. Hành lý nặng, chuyến bay bị hủy, những mối quan hệ trở nên căng thẳng. Đỉnh điểm của sự khó chịu là khi mọi người trông thấy một người béo như tôi. Thay vì là một người chung cảnh ngộ, tôi trở thành bia hứng tất cả cảm giác bất mãn từ xung quanh.
Xem thêm: Máy bay dành riêng cho người béo