Buổi tối trước khi quyết định trở thành ca sĩ chuyên nghiệp
... Đi hát về, căn nhà quen thuộc lại chào đón tôi. Tôi tiễn biệt niềm vui ban tối một cách nhanh chóng và trở về thế giới thực tại. Trong không gian bé xíu của căn phòng riêng thoảng mùi hương hoa lavender, tôi lại bắt gặp sự lẻ loi quen thuộc.
... Ngày mai tôi sẽ mở cửa tiệm áo cưới, nở nụ cười thật tươi chào đón khách? Ngày mai tôi lại trang điểm cho cô dâu như mọi ngày? Có quá nhàm chán không? Tại sao mình không theo đuổi con đường ca hát chuyện nghiệp đúng như ước muốn đã ấp ủ từ lâu? Dẫu biết đó là "nhiệm vụ bất khả thi" nhưng tôi vẫn muốn thử. Tại sao không?
Tôi đã thử chuyển đổi giới tính để tìm lại thân phận thật của mình: một phụ nữ. Ngày mai, tại sao tôi không sử dụng phép thử một lần nữa để bản thân mình hạnh phúc thêm một lần? Tôi không thể yếu đuối lúc này. Dòng chữ "ca sĩ chuyên nghiệp" cứ lẩn quẩn trong tâm trí...
Tôi thiếp đi cùng hương hoa lavender đã tan biến từ lâu...
Buổi tối trước khi ra mắt album đầu tiên ở phòng trà
Tôi thật may mắn khi gặp được Q-Productions. Tôi thầm nghĩ: Cindy, đừng cô đơn nữa. Tôi muốn có nhiều người bên cạnh vì cuộc sống của tôi đơn độc. Tôi ký hợp đồng với Q-Productions được bốn tháng. Ngày mai, cả êkíp sẽ ra mắt thành quả đầu tiên. Niềm vui hay nỗi buồn sẽ vây phủ, chẳng ai biết trước được.
Tôi thấy mình như một cây pháo hoa chờ đến ngày được châm lửa và nổ tung. Tâm trạng thật khó tả. Tôi đứng trước tấm gương to, thay đổi hơn 10 bộ trang phục và cố gắng tập vài động tác vũ đạo cho bớt căng thẳng. Thỉnh thoảng, nhìn thật sâu chân dung mình trong gương, tôi chạnh lòng liên tưởng đến ánh mắt của anh.
Tận đáy lòng, tôi muốn ngày mai anh sẽ đến tham dự. Anh là động lực để tôi có thêm sức mạnh, ngay lúc này và cả những ngày sau...
Ca sĩ Cindy Thái Tài. Ảnh: Thế Giới Văn Hóa. |
Buổi tối trước khi ra Hà Nội biểu diễn lần đầu tiên
Tôi đã ra Hà Nội nhiều lần, nhưng chưa bao giờ ngập tràn hạnh phúc như hôm nay. Đây là lần đầu tiên ca sĩ Cindy Thái Tài trở về quê hương của thân sinh với tư cách ca sĩ chuyên nghiệp.
Tôi đã được nhà nước, xã hội chấp nhận cho phát hành album. Ngày mai tôi sẽ được đến hát ở thủ đô, thật quá đỗi hạnh phúc. Giá như cha mẹ tôi còn sống đến giờ phút này, có lẽ họ cũng san sẻ hạnh phúc với đứa "con gái" tội nghiệp. Ngày mai tôi sẽ hát thật hay, như một cách trả ơn cho cha mẹ của tôi.
Một tối bình thường...
Tôi lại trở về với khoảng không gian bé xíu ấy. Nhưng hôm nay, cu Bo, con trai nuôi của tôi, đã chạy vù ra và gọi: "Mẹ". Giọng nó thật to và thật dài. Nó ôm lấy bụng tôi và hôn vào mặt tôi. Đôi khi tôi rơi nước mắt vì những cử chỉ đáng yêu ấy. Tôi bồng nó lên giường, ru nó ngủ rồi lại cười thầm nghĩ: "Nhóc con, hôm nay đừng tè vào người mẹ nữa nhé".
Thằng bé vô tư thiếp đi, nó chẳng thể hiểu được tôi đang nghĩ gì. Tôi mong nó biết, tôi yêu nó hơn bất cứ thứ gì trên đời. Dường như ông trời đã đền bù xứng đáng cho tôi, sau khi lấy đi của tôi quá nhiều thứ. Tôi lại suy ngẫm vẩn vơ, nước mắt lại chảy dài. Tôi nghĩ đến sáng mai, sẽ lại thức dậy, lại mở toang cửa đón cô dâu vào trang điểm, chọn áo cưới. Dòng chữ "ca sĩ chuyên nghiệp" không còn chạy lẩn quẩn trong đầu nữa. Tôi đã hạnh phúc lắm rồi.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)