Người gửi: Mai Lan Hương
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Nỗi lo sợ vẫn còn ám ảnh tôi đến bây giờ
Nếu như ai đó kêu gọi chúng tôi hãy dũng cảm bám trụ lại, hãy tự tin và đoàn kết lại để tiếp tục sống và học tập tại đây thì xin hãy đến thành phố này một lần vào thời điểm nhạy cảm để hiểu được nỗi ám ảnh, nỗi lo sợ về cái chết luôn rình rập chúng tôi như thế nào.
Vào tháng tư hằng năm và khi mùa đông đến thì sự nguy hiểm càng tăng cao. Đó là thời gian có ngày sinh nhật của nhà độc tài Hitller. Sinh viên chúng tôi đi đến trường trên những con đường đầy tuyết trơn, vì đây là thời gian tuyết tan. Bước ra khỏi nhà là phải trang bị đủ bình xịt cay, đi những đôi giày thoải mái nhất để có thể chạy nhanh khi cần thiết, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần, tay luôn để sẵn nơi bình xịt trong túi với tư thế sẵn sàng.
Đường đến trường phải đi qua biết bao vòm (những góc khuất, tối và là nơi bọn đầu trọc thường trú ẩn để tránh bị phát hiện), qua biết bao bến tàu điện ngầm, nơi tập trung nhiều loại người, đông đúc, chen lấn và luôn đi với tốc độ nhanh. Cứ hễ thấy một người nào trọc đầu hay dù chỉ là vẻ mặt hung hãn là chúng tôi sẽ chọn đi đường khác ngay, hoặc vào một cửa hàng nào đó để lánh.
Đôi khi chúng tôi bắt gặp những ánh mắt thiếu thân thiện của một nhóm sinh viên Nga, hay của cả những người Nga sang trọng chúng tôi cũng sẽ phải bỏ đi nơi khác. Giờ học ở các trường đại học thường được bắt đầu sớm và kết thúc thường muộn. Như sinh viên trường Kiến trúc thì luôn phải học đồ án hay học vẽ đến 6, 7 giờ tối mới được về. Mà thời gian đó thì thật sự đã có mùi nguy hiểm.
Cứ trời nhá nhem tối là chúng tôi không dám đi ra khỏi ký túc xá. Chúng tôi đi chợ một lần một tuần, thậm chí có khi cho cả 10 ngày hay nửa tháng. Tất cả đều cho vào tủ lạnh. Chúng tôi không dám sang các ký túc xá của bạn bè chơi vì thường ở cách nhau rất xa. Nếu có đi thì cũng phải rủ nhau rất đông và trang bị mỗi người một bình xịt hơi cay, có khi cả những cây gậy ngắn được để trong cặp.
Thật ra những người dân trung niên hay những người già ở đây cũng rất tốt bụng, nhưng đi trên đường thì chúng tôi gặp những kẻ xấu nhiều hơn. Khi biết tin Anh Tuấn bị giết chúng tôi đã rất lo sợ, có nhiều bạn đã bỏ học ở nhà, có nhiều bạn đã phát ốm và gọi điện về nhà cho bố mẹ đòi về nước. Sau đó một tháng thì có một sinh viên trường Cơ điện bị chết do ốm. Đúng một tháng sau nữa thì một sinh viên nam trường Kiến trúc nơi tôi trọ học treo cổ tự tử chết. Rồi kí túc xá bị mất điện 10 ngày, chúng tôi hầu như sống trong bóng tối và sợ hãi. Chúng tôi không có điện học tập và sinh hoạt trong suốt thời gian đó, một số bạn nam rủ nhau cùng đi sang kí túc xá khác để học nhờ, còn chúng tôi thì mỗi tối cùng nhau ngồi trong bóng tối đàn hát để quên đi nỗi sợ hãi. Rồi căn phòng của sinh viên tự tử đó tự nhiên bốc cháy. Chúng tôi lại được một phen hú vía.
Nỗi sợ hãi, một không khí u ám, chết chóc, nặng trĩu bao trùm lấy chúng tôi, những sinh viên bé bỏng trong thế giới rộng lớn nơi đất khách quê người. Gia đình của chúng tôi ở Việt Nam đã gọi điện sang động viên. Người cha, người mẹ nào cũng muốn chúng tôi trở về. Chúng tôi cũng thèm khát được trở về trong sự bình yên.
Tôi may mắn được trở về với gia đình mà nhiều khi ngồi ngẫm lại quãng thời gian đó còn thấy bị ám ảnh và thở phào khi nghĩ mình đang sống trên đất nước Việt Nam yên bình yêu dấu. Thành phố St. Petersburg vốn vẫn là một thành phố thơ mộng với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như cung điện Mùa hè, cung điện Mùa đông, bảo tàng Ermintas và cả những cây cầu với những lịch sử oai hùng, đẹp đẽ. Con người Nga cũng vốn nổi tiếng đôn hậu, tốt bụng vậy mà giờ đây, khi nhắc đến nước Nga, con người Nga người ta không khỏi tránh được cảm giác bất ổn.
Tôi cũng không hiểu sao sau bao biến động về an ninh, xã hội như thế mà nhà nước ta vẫn cử sinh viên sang Nga để học tập. Trong khi sang đó sinh viên mình luôn sống trong cảm giác lo sợ, tinh thần luôn bất an thì làm sao có thể học tập tốt, làm sao tiếp thu được những tinh hoa của một nền giáo dục tiên tiến để về phục vụ đất nước?
Tôi nghĩ chính phủ hai nước cấp thiết phải sớm tìm ra giải pháp bình ổn về an ninh cho những người Việt Nam cũng như người nước ngoài sống, làm việc và học tập tại Nga nói chung và ở thành phố St. Petersburg nói riêng. Tha thiết mong chính phủ Việt Nam và Bộ Giáo dục xem xet kỹ trước khi gửi sinh viên của mình sang một nước khác học tập.