Khi nghe tin Richard Sacra, bệnh nhân người Mỹ thứ ba bị nghi nhiễm Ebola, đang trên đường từ Liberia đến Cơ sở chăm sóc Bệnh nhân Nebraska (NBU) thuộc Trung tâm Y tế Nebraska, tim Angela Hewlett đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Dù được diễn tập nhiều lần đối phó với bệnh truyền nhiễm, nhưng đây là lần đầu tiên Hewlett và các đồng nghiệp thực sự thực hành kể từ khi trung tâm được thành lập năm 2005.
Trước khi đón bệnh nhân, điều đầu tiên Hewlett nghĩ đến là gia đình. Cô lo liệu chồng và các con mình có bị nhiễm bệnh không? Hàng xóm và mọi người xung quanh sẽ phản ứng thế nào? Các bạn học của các con cô sẽ nói gì? Cô có thể đến cửa hàng tạp phẩm mà không bị lên án là đem bệnh Ebola đến Omaha nơi cô sống không? Rồi cô hôn các con, chúc chúng ngủ ngon, nhưng cô không hề chợp mắt đêm đó.
Sáng hôm sau, trời mưa tầm tã, Hewlett đến trung tâm thì thấy 40 bác sĩ, y tá, các chuyên gia hô hấp và kỹ thuật viên đã sẵn sàng. Mọi người cùng có chung cảm xúc hồi hộp và lo lắng. Hewlett mặc đồ và mang theo thiết bị bảo vệ. Khi bệnh nhân tới bằng xe cứu thương từ căn cứ Không quân nơi anh ta hạ cánh, mọi người đều sẵn sàng.
Tiến sĩ Philip Smith, Giám đốc BNU đề nghị Hewlett làm nhiệm vụ theo dõi bệnh nhân qua màn hình và ghi chép lại diễn tiến, còn ông là người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân. Hai người thống nhất chỉ nên để một trong hai người tiếp xúc với Sacra để giảm thiểu nguy cơ không cần thiết. Ông Smith nói vui rằng ông là "hiệp sĩ" và còn đùa rằng việc ghi chép là nhiệm vụ "kinh khủng".
Những ngày đầu điều trị là thử thách khó tin, Hewlett làm việc khoảng 14 giờ mỗi ngày, vật lộn vì không có giải pháp cuối cùng. Cô cùng các đồng nghiệp thử một vài phương pháp, thậm chí để bệnh nhân dùng thuốc thử nghiệm và truyền máu từ Kent Brantly, một bác sĩ hồi phục sau khi bị nhiễm Ebola nhiều tuần trước. "Sự căng thẳng của tôi tăng lên và hạ xuống cùng với tình trạng của Rick Sacra". Bên cạnh đó, các bác sĩ và nhân viên của trung tâm còn phải trả lời hàng trăm câu hỏi từ báo chí.
Trong một tuần, Hewlett chỉ liên hệ với Rick thông qua màn hình. Khi đến thời điểm phải gặp trực tiếp anh ta, cô thấy lo lắng. "Nhưng tôi bước vào phòng lần đầu tiên, tôi quên tất cả những dụng cụ bảo vệ trên mình và chỉ tập trung vào anh ta. Tôi bắt tay Rick bằng tay đeo găng, hỏi han đêm qua thế nào, thảo luận về kế hoạch điều trị của anh, như thể tôi ở bên bất kỳ bệnh nhân nào khác. Thời điểm đó tôi biết chúng tôi đang làm điều đúng là chăm sóc bệnh nhân này, những người cần chúng tôi. Tôi không sợ hãi nữa".
Sau một tuần nhập viện, Sacra bắt đầu hồi phục. Anh trở nên tỉnh táo hơn và giao tiếp với các nhân viên trong trung tâm, nói chuyện với người thân qua video. "Vào ngày Rick đi được xe đạp trong phòng, tôi thấy ngập tràn niềm vui và tôi khóc ngay giữa phòng của y tá. Không có phần thưởng nào lớn hơn cho một người làm công việc chăm sóc bệnh nhân là thấy bệnh nhân của mình hồi phục", Hewlett nói.
Hai tuần sau đó, Rick thử nghiệm âm tính với virus. "Tiếp xúc với anh lần đầu tiên mà không có các dụng cụ bảo vệ là thời điểm vô cùng cảm động". Mọi người cùng thở phào. Đó là một trải nghiệm khó quên, một thử thách khó tin, nhưng cũng đáng giá. Sau tất cả, Hewlett chỉ muốn nói với các con mình rằng: "Mẹ là một bác sĩ và mẹ chăm sóc những người ốm". Ngay sau đó, Hewlett cùng các đồng nghiệp lại chuẩn bị đón tiếp một bệnh nhân thứ hai nghi nhiễm Ebola.
Rick Sacra là một trong 6 người Mỹ bị nghi nhiễm Ebola, anh xuất viện vào ngày 6/10. Bác sĩ Kent Brantly chiến thắng bệnh Ebola và đang giúp những người nghi nhiễm vượt qua giai đoạn khó khăn. Bệnh nhân Thomas Eric Duncan không qua khỏi tuần trước, và đã lây sang nữ y tá gốc Việt Nina Phạm.
Khánh Lynh