Tôi là tác giả bài viết "Vợ cũ khuyên anh nên đi tìm lại tôi". Cảm ơn các bạn đã góp ý và đưa ra nhiều góc nhìn giúp tôi.
Tôi biết không thể tránh mặt anh vì giờ anh đang làm cùng thành phố với tôi - TP Đà Nẵng. Tôi chọn cách đối diện với vấn đề, sau khi ngồi viết nhật ký. Tôi vẫn còn tình cảm với anh. Lý do tôi chủ động chia tay anh là thời kỳ tôi đang bị áp lực công việc do đảm nhận vị trí mới, thử thách. Thời điểm đó, anh ở Hà Nội cũng có thăng tiến trong sự nghiệp nên muốn tôi ở lại dù trước đó chúng tôi đồng ý có thể chuyển địa điểm vào Đà Nẵng khi cả hai ổn định và có sự chuẩn bị. Chúng tôi ít thời gian cho nhau hơn. Cũng một phần là tính tôi luôn được cưng chiều và coi mình là trung tâm trong gia đình và người yêu. Tôi đã rất hối hận.
Sau đó vài ngày, tôi nói với anh rằng muốn mọi chuyện rõ ràng trước khi quyết định. Tôi muốn gặp vợ cũ của anh và tìm hiểu một số chuyện. Anh đồng ý trở về Hà Nội cùng tôi. Tôi đã gặp riêng vợ anh trước. Tôi biết cô ấy là trợ lý trước kia của anh, còn rất trẻ. Chắc anh có nói qua nên cô ấy gặp tôi rất thân thiện. Cô ấy đi thẳng vào các vấn đề có vẻ tế nhị, tôi không muốn hỏi sâu nhưng cô ấy muốn kể lại chi tiết.
Lý do anh và cô ấy kết hôn sau khi chia tay tôi không lâu vì cô ấy mang bầu - một sự cố sau khi anh ốm và sa sút tinh thần... và cô ấy là người chủ động muốn lấp khoảng trống đó. Đó cũng lần duy nhất họ gần gũi với nhau trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Cô ấy không thể chịu đựng được nên đã đề nghị ly hôn. Cô ấy cũng là phụ nữ, cũng có nhu cầu được yêu thương, ôm ấp. Có những lúc tưởng chừng như gia đình họ rất hạnh phúc, nhưng cô ấy biết rằng cả hai người đã cố gắng, anh ấy cũng cố gắng nhưng hình bóng tôi quá lớn.
Tôi im lặng ngồi nghe và xin lỗi cô ấy vì sự ngông cuồng của tuổi trẻ mà để ba người vào chuỗi ngày không bình yên. Cô ấy nói "Ban đầu em cũng hận chị và hận chính mình nhưng không hận anh ấy, vì anh ấy bị mắc kẹt, là em đã cố tình chen khi hai người gặp sóng gió, chỉ nghĩ đơn giản về tình cảm của hai người, cũng vì em có tình cảm đơn phương và muốn cuộc sống đủ đầy sau này. Giờ chị xem, vật chất em đã tạm ổn nhưng em rất hối hận về hành vi của mình".
Sau khi ly hôn, anh giới thiệu cho cô ấy một công việc văn phòng phù hợp (do cô ấy nghỉ việc từ khi cưới chồng), để lại nhà xe và sổ tiết kiệm khá lớn để nuôi con và ổn định cuộc sống. Hàng tháng anh vẫn chu cấp cho con đầy đủ. Anh và gia đình nội rất thương con. Cô ấy bảo với anh nên đi gặp tôi và rất mong hai người nối lại tình cảm. Rất ngưỡng mộ tình cảm của anh dành cho tôi, nhưng cũng chính thứ tình cảm đó buộc họ chọn cách giải thoát cho nhau. Tôi hiểu và ngồi nghe cô ấy như trút bầu tâm sự, cảm thấy thương cho hai mẹ con cô ấy. Tôi cũng đi gặp một số người bạn chung, họ tâm sự về anh, nhất là quyết định vào Đà Nẵng sống để có cơ hội gặp tôi.
Công việc hiện tại của anh không được như trước, tài sản hầu hết để lại cho vợ con. Tôi không quan tâm điều đó, chỉ thấy sự cố gắng và hy sinh của anh quá lớn. Anh và tôi đều là người có năng lực, muốn một cuộc sống đơn giản, bình dị gần biển. Trước khi vào Đà Nẵng hai ngày, tôi hẹn gặp anh. Chúng tôi không còn im lặng như những cuộc hẹn trước. Tôi chia sẻ nhiều hơn và chúng tôi sẽ cho nhau cơ hội. Anh đã cười nhiều hơn. Chưa biết kết quả tương lai thế nào nhưng mọi thứ cứ để thuận tự nhiên. Tôi và anh sẽ cố gắng vun đắp và không hối hận. Ai cũng có những sai lầm của tuổi trẻ. Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc và góp ý ở bài viết trước.
Hà Thu