Người mẫu Anh Thư: Tôi từng bị quấy rầy bằng điện thoại suốt 2 năm. Từ khi nổi tiếng, bản thân tôi được rất nhiều: mọi người ngưỡng mộ, phát triển sự nghiệp theo ước mơ của mình và... một ông chồng thành đạt.
Điều hiển nhiên mà một người nổi tiếng phải chịu đó là mất tự do, riêng tư. Nhiều lúc đi ăn hay uống cà phê cùng bạn bè cũng bị dòm ngó, xì xầm. Có lời nói dễ chịu, nhưng cũng có câu xúc phạm, nhiều người còn cố ý nói lớn cho mình nghe. Với tôi chuyện đó là bình thường, bởi lẽ, người nổi tiếng là người phải biết chấp nhận từ cái nhỏ nhặt nhất. Ngành nghề mình đang theo đuổi vốn dĩ đã rất phức tạp, muốn tồn tại lâu chỉ còn cách tự mình làm cho mình nhẹ bớt.
![]() |
Người mẫu Anh Thư. Ảnh: Minh Hòa. |
Nghệ sĩ ưu tú Kim Cương: Nhiều người cho rằng người nổi tiếng là người hạnh phúc, được sống trong yêu thương, sự hâm mộ của nhiều người, song thực tế không phải vậy. Chắc chắn, cũng như tôi, một người không thể làm song song hai phận sự. Tôi không thể là một Kim Cương giỏi ca hát lại giỏi cả nội trợ. Thậm chí có người phải đánh đổi, không phải vì họ thích nổi tiếng mà là vì đam mê nghề, đam mê đến nỗi quên luôn cái tôi của mình.
Người nổi tiếng là người ít sống cho mình nhất. Muốn giữ được sự thiêng liêng của nghề, nghệ sĩ phải trả giá rất đắt, nhất là nữ nghệ sĩ. Đôi khi họ phải đánh đổi bằng cả cuộc sống riêng tư. Trong lĩnh vực nghệ thuật như tôi, nếu chỉ làm vì động cơ nổi tiếng thì không thể theo nghề hoặc tồn tại lâu trong lòng khán giả. Đã bao lần tôi khóc vì xót xa cho mình. Mười mấy năm mấy khi có được giây phút riêng tư, dù chỉ đơn giản là cùng người thân đi xem phim...
Ca sĩ Cẩm Ly: Bản thân tôi không bao giờ nghĩ mình là người nổi tiếng. Mình vẫn là người bình thường, cũng có buồn vui, bực bội, có lúc không kiềm chế được. Những lúc như thế, tôi chỉ mong khán giả có thể thông cảm... Từ khi chào đời, con tôi có tất cả nhưng phải chịu nhiều áp lực, vì là con của người nổi tiếng. Nếu chỉ vì sự nổi tiếng của cha mẹ mà con cái phải chịu sự thiệt thòi, thật sự tôi không muốn.
Nhạc sĩ Quốc Bảo: Ngay từ bé, tôi được giáo dục theo một nguyên tắc: mình phải cố gắng hơn chính mình. Tinh thần ấy không có chỗ cho những “khát khao” muốn nổi tiếng, hơn người, nên tôi chỉ tự nhủ “hãy hơn chính mình” mà thôi. Vì lẽ đó, tôi không bao giờ sống khác đi. Dù vô danh hay được biết đến, tôi vẫn sống, làm việc và vui buồn như thế. Không ai lấy được của tôi thời gian riêng tư. Tôi không để ý nên không biết mình đã được gì và mất gì. Có chăng, khi được công chúng biết đến và yêu mến, bản thân mình phải cẩn trọng hơn một chút thôi.
Ca sĩ Đan Trường: Đến giờ phút cuối, khi tên tôi được xướng lên trong lễ trao giải “HTV Award 2007”, tôi mới tin mình vẫn giữ được sự yêu mến trong lòng khán giả. 11 năm đi hát là bấy nhiêu thời gian tôi hy sinh cả tuổi thanh xuân. Thuận lợi nhiều nhưng khó khăn cũng chồng chất, lắm lúc tưởng phải bỏ nghề.
Sự nổi tiếng đem lại cho tôi nhiều thứ, nhưng cũng lấy đi không ít. Tôi phải giữ sức, không được đi chơi như bao người bình thường khác để tập trung ca hát. Ngay cả tự do ăn uống cũng không, bởi chỗ ngon thường đông người lui tới nên tôi đành phải chọn chỗ vắng người. Tôi cũng không được thảnh thơi mua sắm hay dạo phố bởi lúc nào cũng sợ người ta nhận ra.
Nhớ một lần, tôi nhằm khoảng 2-3h trưa ghé trung tâm mua sắm Tràng Tiền (Hà Nội), vì nghĩ trưa vắng ít người để ý. Vậy mà khác với tưởng tượng của tôi, mọi người đổ xô lại chỉ để xem tôi... sắm đồ, náo động cả một góc. Khối lượng công việc nhiều cũng khiến tôi chẳng còn thời gian quan tâm đến gia đình nữa.
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương: Nổi tiếng chứng tỏ tôi đã được khán giả thừa nhận và biết đến. Nó cũng chứng tỏ những cố gắng nỗ lực trong công việc của tôi mang lại kết quả tốt.
Ngoài niềm vui ấy, quanh tôi luôn xảy ra những điều um xùm. Nhiều người cho rằng tôi là cô gái lắm chiêu, suốt ngày chỉ tìm chiêu thức để được mọi người biết đến. Bản thân tôi cũng không biết vì sao mình lại bị như thế. Đã nhiều lần tôi ngồi giữa trời mưa, những mong nước mưa có thể cuốn đi hết bức bối, muộn phiền trong đầu.
Làm người của công chúng thật sự không phải điều dễ dàng. Đã trót yêu và đam mê nghề nên đành chấp nhận, tôi xem đó như cơ hội để rèn giũa bản thân. Bù lại, tôi được nhiều khán giả tin tưởng suốt thời gian qua. Nổi tiếng là danh hiệu được ban tặng chứ không phải cái để tranh giành.
![]() |
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Ảnh: hoquynhhuong. |
Diễn viên Nguyễn Chánh Tín: Thời của tôi, muốn nổi tiếng không phải là điều đơn giản. Ngoài tài năng thiên bẩm, diễn viên phải mất khá nhiều thứ cho tình yêu nghệ thuật. Điều dễ dàng nhìn thấy nhất là tiền thù lao. Thời ấy, đóng một phim ròng rã suốt mấy tháng trời, tiền nhận được chỉ có vài chục đồng, nuôi bản thân còn không nổi.
Trong cuộc sống ai cũng phải mưu sinh, với người nổi tiếng điều đó còn khó khăn hơn. Họ luôn bị mọi người để ý dù đi đâu, làm gì. Nhẹ thì: “Trời, nổi tiếng vậy mà phải đi làm thêm sao?”, nặng thì: “Chỉ giỏi ca hát, xướng ca vô loài”. Hồi đó, nếu muốn gặp nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng, chỉ cần đến quán ăn bình dân là có tất, từ nổi tiếng vừa vừa đến hàng top. Vậy nên để giữ được đam mê, giữ được sự nổi tiếng quả là một thách thức lớn.
(Theo Mỹ Thuật)