Thứ hai, 2/8/2021
Thứ năm, 17/12/2020, 10:13 (GMT+7)

Nơi khách đến sống không cần visa

Na UySvalbard có số lượng gấu Bắc Cực nhiều hơn số dân, cấm mang mèo lên đảo và phụ nữ mang thai phải vào đất liền.

Na Uy thuộc Bắc Âu, nơi được đánh giá trong top 10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Và Svalbard, là điểm đến dễ dàng cho du khách nơi khác đến sống nhất. Lý do là Svalbard - nơi duy nhất của Na Uy, du khách đến mà không cần visa.

Nhưng cũng chỉ visa không áp dụng, còn Na Uy vẫn kiểm soát và thực thi các luật khác như hoạt động săn bắn, đánh cá, nhà và các cơ sở hạ tầng... ở Svalbard.

Cụm đảo Svalbard cách thủ đô Oslo, Na Uy hơn 2.000 km nhưng chỉ cách Cực Bắc 965 km. Dân số ở đây khoảng 2.500 người và thủ phủ của vùng là Longyearbyen, thị trấn nằm xa nhất về phía bắc.

Dân số ở đây ít tới mức số gấu Bắc Cực còn nhiều hơn người. Theo thống kê của Visit Svalbard, trên các hòn đảo ở Svalbard có đến 3.000 con gấu Bắc Cực. Theo Forbes, số lần du khách bắt gặp gấu hoặc các loài vật quý hiếm ở đây ngày một nhiều hơn, đặc biệt vào mùa đông.

Vì gấu nhiều hơn người mà dân cư ở Svalbard thường mang súng bên người. Đây là một trong số rất ít nơi du khách thấy cảnh các bà mẹ vừa đẩy nôi vừa đeo súng trường trên lưng.

Bẫy gấu Bắc Cực, săn bắt cá voi hay các loài khác là cách kiếm sống phổ biến. Tuy nhiên, hiện tại nhiều khu vực ở đây được đưa vào chương trình bảo tồn hoặc nằm trong vườn quốc gia. 2/3 diện tích các đảo ở Svalbard đã trong diện cần bảo vệ.

Svalbard lần đầu được khám phá vào năm 1956 bởi Villem Barentsz người Hà Lan. Ông đặt tên nơi này là Spitsbergen, theo tiếng Hà lan nghĩa là "những ngọn núi sắc lạnh". Phong cảnh ở đây nổi bật nhất là các ngọn núi phủ tuyết, các sông băng giá lạnh và rất nhiều vịnh hẹp.

Những năm gần đây, Svalbard mong muốn thu hút thêm nhiều du khách lẫn dân cư muốn tới sống và khám phá vùng đất này. Vì gần vùng cực nên khí hậu dù vào mùa hè cũng chỉ lên được 6 độ C. Nhiệt độ mùa đông tụt xuống -14 độ C.

Matias Fuentes, 24 tuổi là một phụ bếp và nhân viên bảo vệ ở Longyearbyen. Gốc gác người Chile nhưng Matias đã tới sống ở đây từ năm 2010 đến nay, anh chia sẻ "cái lạnh mùa đông ở đây là không thể chịu nổi".

Svalbard có 3 mùa là mùa hè vùng cực, mùa đông với cực quang và mùa đông có nắng. Trên hình là cảnh tượng đêm trắng ở Longyearbyend. Cụm đảo vùng cực này chìm trong bóng tối mùa đông tới 4 tháng mỗi năm và 4 tháng khác lại không có đêm.

Tamira Prytz, 31 tuổi, cùng gia đình chuyển tới sống ở Svalbard được hơn 2,5 năm, chia sẻ: sống trong mùa tối ở đây không đơn giản. Nếu điện mất thì thực sự bạn chẳng thể nhìn thấy gì. Nhưng Tamira cũng kể rằng cô thích cuộc sống bình yên ở đây, sự chậm rãi và thân thiện của người dân và chỉ cần đi bộ.

Matias yêu thích Svalbard vì có thời gian để chơi nhiều môn thể thao cũng như trải nghiệm xe chó kéo và trượt tuyết. Tuy nhiên, anh thừa nhận mình ngày nào cũng gặp người quen, đi những con đường quen vì nơi đây quá bé nhỏ và ít người sống. Matias chia sẻ với Insider, tỉ lệ phạm tội ở Svalbard rất thấp, và rất ít người khóa cửa nhà.

Longyearbyen là nơi có nhiều dân sống nhất ở cụm đảo Svalbard, với hơn 2.000 người. Đường sá ở hầu như không có, phần lớn là hoang dã.

Nhưng ở Longyearbyen, du khách có thể tìm thấy các cửa hiệu, bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật, quán bar, nhà hàng, thư viện và rạp chiếu phim.

Tamira kể, "Longyearbyen có nhiều sự kiện văn hóa diễn ra nên dù nhiều tháng mùa đông chìm trong bóng đêm chúng tôi vẫn tham gia các hoạt động như đi ăn uống, nghe hát, gặp gỡ bạn bè ở các quán bar. Ngoài ra, đây là nơi tuyệt vời cho lũ trẻ lớn lên. Chúng có những trải nghiệm trẻ em ở các nơi khác không biết tới".

Longyearbyen tuy nhỏ nhưng có văn hóa đa dạng. Đó là nơi ở của cư dân từ 50 nước khác nhau trên thế giới. Đó có lẽ bởi tới tận năm 1920, nơi này vẫn chưa có chính quyền. Về sau dù nơi này nằm dưới chủ quyền của Na Uy nhưng không yêu cầu thị thực của bất kỳ ai tới du lịch, sống hay làm việc. Những ai tới sống thì cần có công việc và nơi ở trước khi chính thức ở lại. Dân số ở Svalbard phần lớn là người Na Uy sau đó là người Thái Lan.

Chính quyền địa phương có thể từ chối nhận hoặc trục xuất những người không duy trì được cuộc sống hoặc không tự chăm sóc được bản thân. Ngoài ra, ở Svalbard không đủ chất lượng chăm sóc người bệnh nặng hoặc phụ nữ mang thai, vì thế các bà bầu phải vào đất liền sinh đẻ. Việc này cũng áp dụng với những người chết.

Svalbard còn cấm du khách và dân nơi khác đem mèo lên đảo kể từ năm 1992 nhằm bảo vệ môi trường sống hoang dã.

Khánh Trần (theo Insider)