From: Liz Nguyen
Sent: Thursday, April 17, 2008 12:54 PM
Subject: Gui anh Tuan: Lam sao tranh cho con bi ton thuong khi cha me ly hon
Thật sự đọc tâm sự của anh tôi thấy thật vô cùng khó chịu, sao những người như anh thì lúc nào cũng lớn tiếng nói lời đạo đức thế nhỉ?
Tôi cũng từng là đứa con có sản phẩm tinh thần giống như 2 bé nhà anh bây giờ đang phải gánh chịu. Hơn bao giờ hết, tôi đã luôn hận người cha của tôi và cho đến tận bây giờ tôi chẳng bao giờ tin tưởng vào đàn ông chính vì sự ảnh hưởng hình ảnh của người cha mình.
Ông đã bỏ rơi mẹ con tôi lúc mà 3 anh chị em tôi cần đôi cánh tay dang rộng chở che của một người cha nhất để chạy theo một người đàn bà có những tiêu chí mà theo như ông đánh giá là hơn hẳn mẹ tôi và là tình yêu đích thực của đời ông.
Bố tôi rất đẹp, giỏi giang, tháo vát lại có tài ăn nói, ông cũng từng đi công tác nước ngoài nhiều năm. Còn mẹ tôi thì đối lập hoàn toàn, hơi “cũ”, có phần “quê mùa”, không đẹp, không làm ra nhiều tiền, nhưng bà là một người mẹ đức hạnh tuyệt vời suốt đời hy sinh vì chồng con. Nhưng trong con mắt của bố tôi, bà không bao giờ có thể dành “thắng lợi” với những bóng hồng sau lưng ông dù đức hạnh của bà có tuyệt vời đến cỡ nào. Chuyện gì đến thì cũng phải đến, bà cũng đã đủ can đảm để không níu giữ người đàn ông của mình một khi người ta muốn ra đi.
Tôi biết rằng từ lâu, trong lòng bố tôi có lẽ không yêu thương gì mẹ tôi cả, dù bà cố sức phục tùng một cách tận tụy. Tôi hoàn toàn đồng ý nếu gia đình khi không còn tình yêu, cuộc sống vợ chồng chỉ là tù ngục và chịu đựng thì tốt hết là nên giải thoát lẫn nhau dù có cả chục đứa con. Nhưng điều mà tôi vô cùng hận người cha của tôi đó là ông ly hôn mẹ tôi khi cùng lúc đang có một người đàn bà khác.
Đó là một sự xúc phạm nặng nề đến tình yêu và những hy sinh mẹ tôi đã dành cho ông và cũng là một sự tổn thương to lớn về tinh thần đối với anh chị em tôi. Tôi chỉ ước rằng ông hãy chừa lại một chút nhân phẩm, danh dự của một con người, bản lĩnh của một người đàn ông và lòng tự trọng của một người cha nếu ông hãy chấp nhận ra đi vì vốn dĩ không yêu mẹ tôi (hay khi đã nhận ra là không còn yêu), chứ hoàn toàn không vì một người đàn bà khác. Và sau khi ly dị rồi ông hãy đàng hoàng đến với vô vàn những người đàn bà khác thì bây giờ tôi đỡ phải thấy khó khăn khi kêu ông ấy tiếng “cha”.
Tôi đi du học nước ngoài vài năm và trở về nước làm việc (tôi hiện 25 tuổi). Thật là may mắn cho tôi là được trời phú một khuôn mặt rất đẹp với vẻ trong sáng trên một dáng hình có vẻ “tiểu thư” yếu đuối, và đặc biệt đôi mắt lúc nào cũng mở to tròn đầy ngơ ngác, ngây thơ, nhưng đầu óc của tôi thì thật là đen tối. Đôi khi tôi tưởng tượng nếu có ai đó nhìn khuôn mặt của tôi đem so sánh thế giới nội tâm của tôi chắc họ sẽ phải hoảng sợ.
Nói đến đây có lẽ anh đừng cười bởi hoa hồng đẹp thường hay có rất nhiều gai, tôi vừa có gai lại còn có cả nhựa độc. Đã không biết bao nhiêu người đàn ông đã chết mê chết mệt vì tôi và nhiều trong số đó cũng có những người giống như anh, nhà lầu xe hơi vợ đẹp con khôn, nhưng đối với họ vẫn chưa là đủ. Nhưng tôi chẳng bao giờ để cho họ có những kết cục giống như anh bây giờ để mà thêm một người vợ nữa giống mẹ tôi và những đứa trẻ khác giống tôi ư. Vì cứ thường đến “giữa đường” là tôi lại “hợp tác” với những bà vợ để cho “ăn đạn” và dạy cho những con người này biết thế nào mới là giá trị đích thực.
Nếu không tin những điều tôi nói trên đây, nếu anh muốn gặp tôi, tôi rất sẵn lòng (anh đừng nghĩ xấu nhé), tôi chỉ muốn cho anh thấy tôi là bằng chứng “sống” cho những điều tôi nói trên là không hề bịa đặt.
Vài dòng chia sẻ với anh và chúc anh tìm ra hướng đi tốt đẹp.
Thân ái,