Những bông hồng của một thời yêu
Buổi chiều nay đã tàn trên mặt cỏ
Em đã đến rồi đi như cơn gió
Để lại con đường tít tắp xanh xao
Để lại tôi nỗi nhớ cồn cào
Và những cánh hoa màu lửa ứa
Những cánh hoa vẫn thoi thóp thở
Vẫn ấm nồng như thủa ta yêu
Tôi làm sao buộc lại được chiếc diều
Khi nó đã đứt dây
Theo mây chiều đi mất
Những chiếc lá trong ánh ngày sắp tắt
Cũng vội vàng về hướng xa tôi
Những cánh hoa quanh chỗ tôi ngồi
Phập phồng như lồng ngực buồm trong gió
Này em, hãy chờ tôi ở đó
Vì những cánh hồng còn đỏ như môi
Để nói với em dù đã muộn một lời…