From: Thu Linh
Sent: Sunday, July 06, 2008 3:17 PM
Subject: Gui chi Truc!
Mẹ tôi nhanh nhẹn, sắc sảo, kiêu ngạo bao nhiêu thì ba tôi ngược lại, hiền lành, nhút nhát, điềm tĩnh. Điều làm tôi vẫn còn thương mẹ tôi là vì trong chuyện gia đình tôi, ba tôi cũng có lỗi khi ông đã không cố gắng để gia đình có cuộc sống tốt hơn mà ngang bướng, bảo thủ và phó mặc cho mẹ tôi mọi chuyện.
Ba mẹ ly hôn khi tôi 10 tuổi và hai mươi năm nay, tôi càng ngày càng nếm trải vị đắng của một gia đình không hạnh phúc, của cái gọi là hậu ly hôn mà nguyên nhân của nó là sự nông nổi, sự ích kỷ của người trong cuộc và đối với chúng tôi, những đứa con thì đó ít nhiều là sự vô trách nhiệm.
Mẹ tôi lao theo những tình cảm mù quáng, với bản tính sắc sảo, hình thức được và thói kiêu ngạo, mẹ có không ít đàn ông vây quanh. Từ một người đàn bà tần tảo với gia đình, mẹ tôi đã buông xuôi, để mặc cho mọi chuyện diễn ra theo suy nghĩ cảm tính của mình mà nói như chị là để mặc cho số phận. Không chịu đựng nổi, ba tôi sau bao lần băm nát đồ đạc trong nhà, đánh mẹ trước mắt các con, đã quyết định ly hôn.
Mẹ tôi đã xin quay lại sau khi có quyết định ly hôn, nhưng có lẽ vì lòng tự trọng của đàn ông, vì sự xúc phạm đã quá mức, ba tôi không đồng ý. Để rồi sau 20 năm, khi tôi đã lớn, ông đã nói lời xin lỗi chúng tôi trong nước mắt.
Tôi lớn lên bên cạnh mẹ, nhưng cảm giác của tôi với mẹ lúc nào cũng không yên, vừa là sự thương cảm, vừa là nỗi hận thù mặc dù tôi không hề muốn thế. Tôi vẫn không quên được hình ảnh mẹ tôi ngày xưa ngồi sàng gạo bên bàn tôi học hay tắm cho con lợn những buổi trưa hè và bế tôi vào lòng khi đi làm về thấy tôi ngồi khóc vì nhớ bố mẹ...
Nhưng tôi cũng không quên được những hình ảnh mẹ tôi đã xúc phạm bố tôi như thế nào, những hình ảnh mẹ tôi chải chuốt rồi dắt xe ra khỏi nhà buổi tối, để mặc chị em tôi ở nhà và cả những lời nói vô trách nhiệm, xúc phạm bố và coi thường mọi người của mẹ tôi...
Hai mươi năm nay, lẽ ra tôi đã có thể quên ký ức đau đớn đó, hoặc là để nó ngủ yên. Nhưng tôi cảm thấy càng ngày nó càng trỗi dậy bởi những bi kịch của gia đình càng ngày càng nặng nề. Đó là cuộc sống gia đình không hạnh phúc của chị tôi mặc dù tôi và bố tôi đã nhiều lần khuyên can, nhưng chị tôi vẫn phụ thuộc và nghe theo những lời chỉ bảo mà mẹ tôi cho là khôn ngoan nhưng tôi lại cảm thấy rất dại dột. Lối sống ích kỷ hẹp hòi đã khiến mẹ tôi năm nay đã bị gia đình chồng mới của mẹ tôi cấm cửa mà nói thẳng ra là bị đuổi khỏi nhà chồng.
Thậm chí, mẹ tôi xúc phạm cả vợ của bố tôi chỉ vì bà ấy đang sống trong ngôi nhà xây trên đất của ông ngoại cho bố mẹ tôi ngày xưa mà Tòa đã chia cho bố tôi một nửa.
Có thể chị cho rằng tôi quá hận mẹ mà nhìn méo mó đi, tôi cũng tự bảo mình điều đó và cố gắng tình cảm, gắn bó với mẹ hơn để hiểu và thông cảm cho mẹ. Nhưng tôi cố gắng bao nhiêu thì mẹ tội lại luôn gây ra những chuyện khác khiến tôi không thể hiểu nổi tại sao một người như mẹ tôi, được đánh giá là thông minh sắc sảo, luôn được người ngoài khen ngợi lại nông nổi và dại dột đến thế.
Nếu mẹ tôi đằm thắm và sâu sắc hơn, tôi tin gia đình tôi hạnh phúc vì chúng tôi ngoan, học giỏi, ba tôi cũng hiền lành, chịu khó, không cờ bạc rượu chè gái gú như nhiều người đàn ông khác. Và tôi tin là cuộc sống của bốn chúng tôi đã không buồn như bây giờ.
Là một người con có bố mẹ ly dị mà ly dị không phải vì hết yêu nhau mà vì nông nổi, dại khờ, tôi cảm thấy đau đớn lắm chị à. Nỗi đau ấy âm ỉ, không phải một sớm một chiều hay là có thời gian sẽ lành lại mà là nỗi đau suốt đời khi mà không bao giờ có giây phút đoàn tụ, khi mà thành công hay thất bại trên đường đời tôi đều không có nơi chia sẻ, hay được chia sẻ cũng là trong cảnh chia ly, nói với mẹ rồi mới nói với ba, chứ chẳng bao giờ được nói với ba mẹ cùng một lúc cả...
Mẹ đã cố gắng tạo cho tôi cuộc sống vật chất đầy đủ, nhưng tôi đã lớn lên trong sự trống vắng, sự hoài nghi, sự u uất mà tôi không biết tâm sự cùng ai. Vì chị gái và ba tôi cũng là người nhút nhát, chị tôi lại hay nghe mẹ tôi. Cuộc đời tôi đã ít nhiều bị ảnh hưởng khi tôi bê trễ việc học hành, luôn sống trong cảm giác chán chường, mất niềm tin để rồi đến khi nhận ra đâu là cái đúng, cái sai thì đã khá muộn và bây giờ, tôi đang phải cố gắng để làm lại, để không phải một lần nữa ân hận và tiếc nuối.
Người ta nói đàn ông nông nổi giếng khơi..., rồi phúc đức tại mẫu, gieo gió gặt bão..., tôi thấy đúng chị à. Nếu người mẹ biết hy sinh, thực lòng thương yêu chồng con và tạo dựng được cuộc sống gia đình hạnh phúc cho các con thì cuộc sống của con cái cũng thường yên ổn, hạnh phúc mà đó là điều mà cuộc đời mỗi người cần nhất. Đó cũng là hạnh phúc lúc xế chiều của người đàn bà mà nếu không tỉnh táo, không biết vun đắp, biết đâu chị sẽ lâm vào cảnh trống trải như mẹ tôi lúc này. Chắc chị hiểu điều đó hơn tôi.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể không khóc khi nhắc đến chuyện gia đình. Tôi vẫn tiếc nuối cho mẹ và ba tôi, cho chị tôi và cho chính tôi. Mỗi khi đọc tâm sự của một người phụ nữ nào đó, tôi thực sự thấy tiếc cho những ai dại dột. Chúng ta không có hai cuộc đời và không có nhiều thời gian chị à.
Chiến thằng chính mình là điều khó khăn, nhưng kết quả của nó lại thật ngọt ngào, phải không chị?
Thu Linh