Mẹ sinh con ra khi mang thai con được chưa đầy 38 tuần. Con nặng 2,9 kg, ăn rất tốt, ít khi ốm và gần như chưa bao giờ bỏ bữa. Càng lớn con càng thông minh, xinh xắn, đi đâu mẹ cũng dắt con đi để khoe, vì con là niềm tự hào của mẹ. Con là đứa trẻ hoạt ngôn, thông minh, nhanh nhẹn, nhạy cảm và đặc biệt con rất tự tin. Với mẹ, con giống như một viên ngọc không tì vết.
Mẹ luôn nghĩ, cuộc đời bố mẹ đã trải qua biết bao vất vả, khổ sở, chỉ cần có các con, chỉ cần các con ngoan ngoãn, thông minh, khỏe mạnh, như những gì bố mẹ đang có thì bố mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, ông trời thật biết trêu ngươi người ta.
Đêm hôm đó cách đây một năm, sau khi ôm hôn và chúc con ngủ ngon, mẹ bế em ra phòng khách khoảng 30 phút sau trở vào, trong ánh đèn ngủ mờ mờ mẹ không thể tin vào mắt mình: Con gái yêu của mẹ đang co giật. Trời đất như sụp đổ, mẹ đặt em xuống và ôm lấy con mà hét lên. Mẹ không biết xử trí thế nào, lúc đó mẹ không hiểu biết về căn bệnh của con nên mẹ chỉ nghĩ được rằng có điều gì khủng khiếp lắm đang xảy với con gái mẹ. Mẹ gào lên gọi bố con đang ngủ ở phòng bên, hai bố mẹ cố gọi con, đánh thức con dậy.
Chỉ khoảng 2 phút sau con tỉnh dậy hoàn toàn. Để xem con có bình thường không, bố mẹ còn bảo con đứng lên đi lại nhưng con rất mệt mỏi và đi những bước đi xiêu vẹo. Nửa đêm bố mẹ đưa con vào viện nhi, bác sĩ chẩn đoán có thể con bị bệnh động kinh nhưng chưa chắc chắn, bảo bố mẹ chờ và để ý xem có cơn nào thì đến khám lại để làm điện não đồ. Trời đất như sụp đổ dưới chân bố mẹ. Cả đêm đó bố mẹ không ngủ, mẹ thì khóc vật vã, còn bố con ngồi thừ một góc.
Suốt cả tuần đó mẹ không hề ngủ được, một bên là em con một bên là con, mẹ phải canh xem con có bị lên cơn không, mẹ cầu mong chuyện vừa qua chỉ như một giấc mơ, khi mẹ tỉnh dậy mọi chuyện lại tốt đẹp như cũ. Nhưng rồi chuyện cũng đã xảy ra. Đêm hôm đó con lại lên cơn, mẹ lại thêm một lần nữa chết lặng khi con gái mẹ tay co giật, mắt mở ra trông như vô hồn, còn miệng thì chảy đầy nước giãi. Dù không phải lần đầu nhưng mẹ vẫn không chịu nổi khi nhìn cảnh tượng đó. Mẹ chết lặng, hai tay mẹ nới rộng cổ áo cho con, mẹ khóc như chưa bao giờ được khóc, mẹ biết đó là sự thật, không phải là giấc mơ nữa. Bố con động viên mẹ nhưng mẹ biết trong lòng bố con cũng đau buồn không khác gì mẹ. Sau cơn co giật con lại ngủ thiếp đi, vì như những gì mẹ tìm hiểu về căn bệnh này thì sau mỗi cơn co giật người bệnh rất mệt mỏi và không hề nhớ gì về việc vừa xảy ra.
Ngay sáng hôm sau bố mẹ đưa con lên bệnh viện, bác sĩ chỉ định cho con đi chụp cộng hưởng từ và điện não đồ. Lúc ngồi chờ lấy kết quả, mẹ chỉ mong sao con gái mẹ không phải bị bệnh đó, rẳng chỉ là do con bị mệt quá rồi hạ đường huyết. Mẹ ôm con vào lòng và mẹ không ngăn nổi dòng cảm xúc của mẹ, mẹ đã khóc. Vì sợ con phát hiện ra mẹ khóc nên mẹ đã lấy kính đeo và đeo mạng che mặt vào nhưng mẹ không thể giấu nổi đứa con gái nhạy cảm của mẹ. Cơ thể mẹ rung lên khiến con nhận ra, rồi con cũng khóc theo mẹ. Mẹ thấy mình thật đáng trách, đáng ra mẹ phải mạnh mẽ để không làm con lo lắng, mẹ phải mạnh mẽ để cùng con vượt qua nhưng chính lúc này con lại là người động viên mẹ.
Mặc dù không cho con biết con bị bệnh gì, nhưng với sự nhạy cảm con biết con bị bệnh gì đó khiến bố mẹ lo lắng lắm. Con đưa tay lên lau nước mắt cho mẹ và nói với mẹ: "Mẹ đừng lo cho con, con biết mình bị bệnh về não nhưng con sẽ khỏi thôi". Mẹ giật mình: "Tại sao con lại nói thế, ai bảo con bị bệnh về não? Con chỉ bị bệnh viêm họng thôi chứ"(vì mấy hôm đó con cũng đang ho). " Vậy tại sao viêm họng mà mẹ lại đi chụp não cho con?". Trời ơi, hóa ra vì con thấy làm điện não đồ và chụp cộng hưởng từ nên con đoán con bị bệnh về não. Thật tội thân con gái mẹ, mẹ cố trấn an con bằng cách bảo con đó là vì lần này con bị nặng nên người ta bắt làm thế để xem con có bị đau đầu không chứ không phải con bị não.
Những lời giải thích vụng về của mẹ không biết con có tin không, nhưng mẹ thấy con im lặng. Con nép vào lòng mẹ, mẹ ôm chặt con vào lòng và thầm mong ông trời đừng bắt con gái mẹ phải chịu căn bệnh đó. Mẹ cầu ông trời hãy dồn hết tất cả bệnh tật của các con mẹ sang cho mẹ, có lẽ do quá đau đớn nên mẹ đã không kìm được cảm xúc và nói ra điều đó thành lời khiến con nghe được. Một lần nữa con lại ôm mẹ và khóc. Con đặt hai tay lên má mẹ mà nói: "Mẹ đừng nói thế, nếu tất cả bệnh của con và em Bin mà chuyển sang mẹ hết thì sẽ bị yếu lắm vì mẹ đã bị nhiều bệnh lắm rồi, cứ để con ốm đỡ đi cho mẹ, nếu không mẹ yếu quá lấy ai chăm sóc bọn con". Trời ơi, có ai ngờ được con gái mẹ mới hơn 4 tuổi mà đã nói những câu như thế. Có ai ngờ được một đứa bé đáng yêu, ngoan ngoãn, vốn khỏe mạnh như con mà lại bị căn bệnh quái ác đó chứ?
Ngay khi có được kết quả và kết luận con bị động kinh, bố mẹ đã đề nghị bác sĩ kê cho con loại thuốc tốt, ít tác dụng phụ nhất cho con, và bác sĩ đã kê cho con loại thuốc thế hệ mới. Mặc dù đã đọc tất cả tài liệu về bệnh của con, đã biết rằng con uống thuốc đó sẽ bị mệt mỏi, cáu gắt, lúc vui quá mức lúc lại buồn bực khó chịu nhưng mẹ không ngờ nó lại quá mức tưởng tượng của mẹ như vậy. Những ngày đầu uống thuốc con như không còn là chính con nữa, lúc thì con nhảy lên vui sướng lúc con lại buồn bực cáu gắt bố mẹ một cách vô cớ. Những lúc đó bố mẹ chỉ biết nhìn con, ôm con vào lòng dỗ dành con, động viên con mà nuốt nước mắt vào lòng. Mẹ không dám khóc trước mặt con gái mẹ, những lúc không chịu được nữa mẹ lại giả vờ vào nhà vệ sinh rồi ngồi trong đó mà khóc.
Trước khi uống thuốc con vốn là một đứa trẻ rât vui vẻ, tự tin, lúc nào con cũng cười nói. Buổi tối con thường đi tập aerobic với mẹ, con bắt chước và tập như người lớn, các bác các cô tập ở đó ai cũng yêu quý con. Vậy mà ngay hôm đầu tiên uống thuốc xong, như thường lệ chiều tối hôm đó mẹ dắt con đi tập cùng mẹ, con cũng đứng tập nhưng chỉ 5 phút sau mẹ thấy con chạy vào gốc cây ngồi. Con ngồi lâu quá, mẹ chạy vào và mẹ nhìn gần lại khuôn mặt thấy con đang khóc. Mẹ ôm con vào lòng và hỏi con tại sao. Con khóc và nói với mẹ: "Con thấy chán lắm mẹ ạ, con thấy cuộc đời con buồn lắm, con muốn đổi cuộc đời con cho em Bin một lúc để con được vui vẻ một lúc thôi, nhưng con lại sợ em Bin buồn".
Trời ơi, sao con lại nói những lời chán nản đó chứ, sao một đứa bé mới chưa đầy 5 tuổi lại nói được những lời đó chứ. Những lời nói của con làm trái tim mẹ đau đớn, con nhạy cảm quá, con quá nhạy cảm cộng với tác dụng phụ của thuốc khiến con thành đứa trẻ âu sầu, chán nản, buồn bã thế này ư? Tại sao ông trời lại bắt con phải chịu căn bệnh này. Mẹ biết, bác sĩ đã nói chỉ cần uống thuốc hai đến ba năm là khỏi, rằng đó là căn bệnh khá phổ biến và không hề ghê gớm như trong tiềm thức của mọi người nhưng sao mẹ vẫn không thể chịu đựng được mỗi khi nghĩ về con với căn bệnh đó.
Có một điều mà mẹ không bao giờ có thể tha thứ cho mình, đó là một lần con bị phát bệnh, mẹ không những không phát hiện ra mà còn đánh con. Lần đó là khi mẹ có bầu em Bin, vì mệt mỏi do mất ngủ nên mẹ trở nên cáu kỉnh. Mẹ rất mệt mỏi, nằm mãi mà không ngủ được, mẹ trở người và quay lưng lại phía con. Mẹ vừa mới chợp mắt thì thấy tay con đập đập mạnh vào lưng mẹ, mẹ lại tưởng con gái mẹ nghịch ngợm phá mẹ nên mẹ quay lại tét vào mông con một cái thật mạnh. Trong ánh sáng mờ của đèn ngủ dù mẹ rất buồn ngủ nhưng cũng vẫn kịp nhận ra đôi mắt con mở to, không nhìn mẹ nhưng con nhìn ngược lên và tay con vẫn giơ lên cao mà không nói gì. Lúc đó mẹ tưởng do mẹ đánh con đau nên con buồn và giận mẹ nhưng rồi vì buồn ngủ nên mẹ lại quay lại và cố ngủ tiếp.
Sáng ra mẹ biết mẹ có lỗi nên ôm con vào lòng và hỏi con rằng tối qua mẹ đánh con có đau không. Con nói con không nhớ đâu nên mẹ tưởng con không trách mẹ. Mãi đến khi biết bệnh con, mẹ mới ngồi và nhớ lại đêm đó. Mẹ mới nhận ra là mẹ đánh oan con, mẹ thật sự có lỗi với con, mẹ thật là người mẹ không tốt phải không con yêu. Đôi mắt con đêm đó đã khiến mẹ ám ảnh mãi về lỗi của mẹ, có lẽ chẳng bao giờ mẹ có thể quên được, hãy tha thứ cho mẹ nhé con yêu.
Mỗi đêm khi cả nhà đi ngủ hết, mẹ lại nằm giữa hai đứa con. Mẹ phải canh cho con ngủ, cho đến khi con chìm sâu vào giấc ngủ mẹ mới để đầu óc mình thảnh thơi mà suy nghĩ về con. Nhìn đứa con gái bé bỏng của mẹ vì uống thuốc mà từ một đứa bé vui vẻ, ngoan ngoãn trở nên vui buồn bất chợt, cáu kỉnh, sầu não, ngay cả thần sắc của con cũng thay đổi nhanh chóng, từ đứa bé có đôi mắt to tròn, tinh anh, nước da trắng hồng trở thành một đứa trẻ với đôi mắt mệt mỏi, thâm quầng, nước da vàng và xanh rõ rệt, lòng mẹ như thắt lại. Mẹ lại ngồi tựa gối nhìn con mà không ngăn được hai dòng nước mắt rơi. Người mẹ rung lên mà không dám khóc to. Có những hôm không kìm được, mẹ muốn gào lên, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến cả nhà mẹ phải chạy ra góc bếp ngồi khóc một mình trong bóng tối.
Mẹ đã lo lắng và ngất lên ngất xuống không biết bao lần ở cơ quan. Đã gần một năm nay kể từ ngày phát hiện ra con bị bệnh. Hầu như đêm nào cũng vậy, mẹ chẳng bao giờ được ngon giấc, chẳng bao giờ mẹ dám ngủ say, chỉ cần nghe tiếng đập chân tay của con là mẹ lại giật mình tỉnh giấc, vì mẹ sợ con lại phát bệnh mà mẹ không biết. Mẹ chỉ ước ao con gái mẹ khỏi bệnh thì dù mẹ có đánh đổi mười hay hai mươi năm tuổi thọ của mẹ, mẹ cũng cam lòng.
Tính đến nay con đã uống thuốc được tròn một năm. Đã một năm nay bố mẹ lúc nào cũng lo lắng, lúc nào cũng ý thức được căn bệnh của con và thường xuyên đưa con đi khám định kỳ. Mẹ không hiểu sao đã bảo bác sĩ kê cho con loại thuốc tốt nhất nhưng con vẫn bị co giật. Một tháng trở lại đây con bị hai lần, mới đêm trước thôi con lại bệnh. Bố mẹ đưa con đi khám lại, bác sĩ nói con bị ở thể lành tính vì toàn lên cơn trong lúc ngủ nhưng bệnh của con lại thuộc diện khó chữa. Những lời nói của bác sĩ khiến mẹ lo lắng lắm.
Nhưng rồi bố mẹ cũng tự an ủi nhau, rằng trên đời này còn có nhiều đứa trẻ bị bệnh nặng hơn con, thậm chí có những đứa trẻ sinh ra còn chưa kịp được sống trên đời một ngày nào cả. Rằng có những đứa trẻ sinh ra đã bị nhiều dị tật trên cơ thể, còn con gái mẹ, không phải hoàn toàn khỏe mạnh nhưng chỉ cần kiên trì uống thuốc con cũng sẽ khỏi, rồi khi khỏi bệnh con gái mẹ lại vui vẻ, khỏe mạnh như trước.
Bố mẹ sẽ cùng con vượt qua những khó khăn này, rồi nụ cười hoàn hảo lại sẽ hiện trên khuôn mặt con, phải không con yêu. "A á ru hời, mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng, mấy nắng sớm chiều mưa ròng, chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn lường... tương lai con đẹp lắm, mẹ ngắm con cười...".
Nguyen Anh