Từ: Đô
Đã gửi: 09 Tháng Bảy 2012 3:29 CH
Gửi chị Ngọc!
Tôi theo dõi câu chuyện của chị và bài viết của các độc giả bày tỏ quan điểm cũng như lời khuyên cho chị. Có lẽ còn nhiều ý kiến nữa đã được gửi đi và ai cũng mong muốn ý kiến của mình sẽ tới thật nhanh, và chị Ngọc đọc được. Đôi khi ý kiến đấy là sự bức xúc, có khi là đồng cảm chia sẻ, hoặc chỉ là một ý kiến đơn giản. Nhưng dù gì đi nữa, tôi xin có đôi dòng ngắn ngủi với gửi chị, vì tôi biết chị đang rất mệt mỏi và không thể đọc quá dài.
Chị Ngọc à, từ muôn đời rồi, việc ngoại tình và có con đã xảy ra. Cả xã hội Tây, Tàu và ta đều có nên chuyện của chị cũng là một chuyện bình thường. Nhiều người được biết đến chuyện của chị là vì ít nhất chị đã thành thực, chị chia sẻ ở đây mong mỏi có cách nghĩ, cách làm tốt.
Tôi dám mạo muội cho rằng chị sẽ tìm được con đường tốt nhất. Chị đã có rồi nhưng chỉ đang đắn đo, và chờ thêm sự đồng thuận.
Dù gì đi nữa sự thật thì sẽ không bao giờ có thể bị chôn vùi. Nó sẽ được mở ra vào một ngày nào đó và khơi dậy nỗi đau của chị, của chồng chị, của con chị, của tất cả những người thân của chị. Lúc đó nỗi đau không thể sửa chữa, nó đau hơn bây giờ.
Lời khuyên của tôi chỉ ngắn ngủi thôi, sự thật sẽ mãi là sự thật. Chắc chắn sẽ được biết đến vì nhiều lý do để sự thật này được khơi dậy lắm. Tôi nghĩ không cần liệt kê ra vì chị cũng đã hiểu.
Tôi chúc chị sáng suốt và vượt qua giai đoạn này. Chỉ cần chị chấp nhận chính mình thì sẽ có người khác chấp nhận chị.