Từ: Nguyễn Khắc Anh
Đã gửi: 06 Tháng Bảy 2011 9:58 SA
Mẹ ơi! Con đã là một đứa trẻ mồ côi cả bố và mẹ, con đã mất đi em gái của mình và con mất tất cả những người thân nhất của con thật rồi phải không mẹ? Đã gần 12 năm trôi qua mà sao những ký ức ấy không bao giờ nguôi ngoai trong con hả mẹ? Con đã khóc rất nhiều khi nghĩ về mẹ dù rằng con là con trai, dù rằng con rất mạnh mẽ nhưng con đã cố gắng che giấu những giọt nước mắt mỗi khi nghĩ rằng con đã mất mẹ.
Con nghe người ta kể lại rằng ngày con chào đời mẹ đã khóc, mẹ khóc vì con là niềm hạnh phúc lớn lao của đời mẹ, mẹ khóc vì con sinh ra khỏe mạnh và là một bé trai kháu khỉnh mà mẹ yêu thương nhất. Thế rồi một năm sau mẹ lại sinh ra cho con một em gái, cứ ngỡ rằng hạnh phúc sẽ đến với mẹ và bố kể từ khi con và em gái của con ra đời.
Lúc ấy con chỉ mới một tuổi, vẫn chưa cảm nhận được tình anh em, tình cha con là thế nào, hạnh phúc chỉ kéo dài ngắn ngủi ba năm kể từ khi mẹ về làm vợ của bố. Mẹ đã ngã quỵ khi bố của con qua đời, bệnh tim đã cướp mất bố của chúng con và cướp mất người chồng đáng kính của mẹ. Một cú sốc quá lớn đè nặng lên bờ vai mẹ, mẹ ngất lịm đi và khóc nấc nghẹn ngào.
Mẹ sẽ phải làm sao khi không có bố bên cạnh? Mẹ từng có ý định chạy theo bố của con nhưng với mẹ điều đó lại không thể bởi vì trên đời này mẹ còn có hai người quan trọng với mẹ nữa. Làm sao mẹ có thể bỏ con và em gái con lại để đi theo bố được chứ? Mẹ đã cố gắng gượng dậy sống tiếp vì các con của mẹ, thế nhưng tại sao ông trời nỡ tâm đối xử tàn nhẫn với mẹ như vậy?
Em gái của con đã qua đời sau khi bố mất chỉ một thời gian ngắn ngủi, em gái đã bị nhiễm hơi lạnh vào ngày bố mất. Nỗi đau tiếp nối nỗi đau, lần này nỗi đau của mẹ càng tăng thêm gấp bội, mẹ đau đớn, gào thét và khóc thảm thiết vào ngày em gái con mất. Con còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau của mẹ, con ngu ngơ hỏi mọi người tại sao lại nhiều người khóc đến như vậy vì con đâu biết rằng con mãi mãi mất bố và em gái của mình.
Nhiều người nhìn con với vẻ mặt ái ngại và ôm con vào lòng, họ cũng khóc. Giá như con lớn hơn một chút để hiểu được nỗi đau của mẹ phải chịu đựng là như thế nào, mẹ của con đã phải gồng sức của mình để vượt qua được nỗi đau ấy ra sao? Để con có thể ở bên cạnh mẹ, lắng nghe và ôm chặt mẹ của con mỗi khi mẹ đau buồn nghĩ về một quá khứ đầy nước mắt, để con bớt vô tư cười đùa cùng lũ bạn trong khi mẹ thắp nén nhang trước bàn thờ em gái và bố đau đớn khóc.
Mẹ ơi, con yêu và thương mẹ nhiều lắm, tại sao cuộc đời của mẹ lại nhiều đau khổ đến như vậy? Tại sao ông trời không chịu buông tha cho mẹ? Tại sao mẹ phải chịu hết đau khổ này lại đến đau khổ khác? Ngày ấy nhà chỉ còn mỗi con và mẹ, nhà rất nghèo, mẹ đã phải cố gắng để kiếm tiền nuôi con, bữa no bữa đói. Có những khi mẹ đã cố gắng che giấu đi những giọt nước mắt để con không nhìn thấy mẹ khóc.
Con biết rằng mẹ thương con rất nhiều, mẹ đã vì con để cố gắng sống tiếp. Vậy mà gia đình bên nội không hiểu được những nỗi đau của mẹ, mẹ đã sống với chừng ấy đau khổ là quá đủ rồi, mẹ đã đưa con rời mảnh đất Nghệ An vào Đà Nẵng ở gần nhà dì. Lúc ấy con mới 5 tuổi, con đã theo mẹ đến một mảnh đất khác để tiếp tục kiếm sống.
Con được mẹ đưa đến trường đi học và con bước vào mẫu giáo. Mẹ đã ngày ngày đi làm để kiếm tiền nuôi con, với mẹ lúc đó chỉ có con là người quan trọng nhất, mẹ đã vì con mà cố gắng nhưng trong mẹ nỗi đau vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Ba năm sau khi ở mảnh đất Đà Nắng, mẹ đã yêu chú ấy, con giận dỗi vì mẹ đã yêu người khác ngoài con và mẹ không còn yêu bố của con nhiều nhất nữa, tình cảm ấy còn san sẻ cho người khác.
Nhưng đến bây giờ con đã hiểu mẹ không thể sống mãi với quá khứ đau buồn như vậy được và mẹ phải tìm được hạnh phúc khác. Thế rồi mẹ có thai với chú ấy và sinh ra một bé trai cũng rất kháu khỉnh, ngày em trai vừa tròn một tuổi thì mẹ ra đi mãi mãi. Tai nạn giao thông đã cướp mất mẹ. Mẹ ơi, mẹ đã bỏ con lại một mình, con sẽ phải làm sao đây?
Con đến bệnh viện và nhận được tin mẹ mất, con đã khóc thét lên, con đã lớn và hiểu được nỗi đau mất người thân là như thế nào rồi mẹ ạ. Con đã hiểu và cảm nhận được nỗi đau mà mẹ đã phải chịu đựng suốt bao năm qua là như thế nào, con đã đủ lớn để biết được cái cảm giác đó.
Con đã mất mẹ, người con yêu thương nhất trên đời, người con kính trọng nhất, con đã mất tất cả những người thân của mình thật rồi. Sẽ phải làm sao đây khi con không còn ai nữa hả mẹ? Con đã khóc và đã đau, nỗi đau ấy đến giờ khi con 21 tuổi nó vẫn cứ in hằn mãi chưa nguôi. Con nhớ lắm những ngày tháng có mẹ bên cạnh, nhớ lắm bàn tay mẹ chìa ra đỡ con đứng dậy khi con vấp ngã và nhớ lắm những lúc con không vâng lời bị mẹ mắng.
Con rất muốn được nghe tiếng mẹ của con nói chuyện, được mẹ dỗ dành yêu thương và được mẹ mắng những lúc con làm điều gì sai. Sau ngày mẹ mất ông bà nội đã đưa con trở về Nghệ An và sống với ông bà, con bắt đầu đi học tiếp. Em trai của con ở lại Đà Nẵng và cũng rất lâu rồi con không gặp em. Gia đình nội cũng nghèo lắm và rất ít khi con được vào Đà Nẵng để thăm em.
Giờ ông nội cũng đã mất, con ở với bà và hai cô. Mẹ ơi, tuy rằng cuộc sống vất vả, khó khăn nhưng mọi người vẫn yêu thương con. Mẹ hãy yên tâm mẹ nhé, con sẽ cố gắng sống thật tốt thì bố mẹ và em gái của con ở dưới ấy mới yên tâm phải vậy không mẹ?
Con sẽ cố gắng quan tâm tới em trai nhiều hơn vì con cũng thương em nhiều lắm. Con yêu bố mẹ và em gái của con rất nhiều, con rất nhớ mọi người. Mỗi ký ức về gia đình sẽ không bao giờ con quên, hạnh phúc hay đau khổ chúng ta vẫn mãi là một gia đình. Nếu có kiếp sau con vẫn muốn làm con của bố mẹ và là anh trai của em gái con. Con rất yêu mọi người.