Tôi vừa đi cùng đoàn thăm và tặng quà cho bệnh nhân nghèo trong Bệnh viện Ung bướu, tuy nhiên, sau chuyến đi ấy trong lòng tôi không thấy vui chút nào.
Người ta chuẩn bị 230 phần quà, chỉ đi thăm mỗi khoa nhi thôi mà vẫn không đủ, vẫn còn khoảng 50 em không có quà. Đa số bệnh nhân là người nghèo, nhìn đâu cũng thấy cảnh chen chúc, chật chội. Ai cũng nói bệnh viện là nơi yên tĩnh cho người bệnh nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng nhưng cái khái niệm đó xem ra không còn hợp lý nữa rồi.
Bệnh viện thời nay là phải đông đúc, rần rần như hội chợ. Một buồng bệnh rộng khoảng 20m2 mà chứa từ 40 đến 50, thậm chí lên đến 60 bệnh nhi, chưa kể người nuôi bệnh không có giường nằm, họ phải nằm dưới gầm giường, lối đi, nằm la liệt trên khắp các hành lang, kể cả khu vực gần nhà vệ sinh. Đó là mấy đứa nhỏ, còn cha mẹ các bé thì người ngồi, người đứng, đi tới đi lui, không biết ban đêm họ ngủ nằm hay ngủ ngồi?
Có đi mới thấy nhiều hoàn cảnh rất thương tâm, con bị bệnh, cha mẹ phải bỏ quê theo con, mẹ thì chăm con còn ba thì làm phụ hồ để kiếm tiền. Họ kể chuyện bệnh tật, người nghe thì rớt nước mắt còn họ thì ráo hoảnh, chắc không còn nước mắt để khóc lóc hay than thở, chỉ biết cùng với con mình lo chiến đấu với bệnh tật.
Còn mấy em nhỏ, bệnh đủ loại, có bé còn ẵm ngửa trên tay mà hai con mắt không có, hỏi thăm thì bảo bị ung thư mắt, có em mắt còn đắp băng, người ta cho tiền chỉ biết đưa hai tay ra quờ quạng, có bé dị dạng cả khuôn mặt, cặp mắt thì không thấy đâu, chỉ thấy u to, u nhỏ nổi đầy, có em thì mặt mũi xinh xắn, tay chân, thân thể lành lặn, hỏi ra bị u não...
Bên cạnh đó, có nhiều số trường hợp trẻ phải vô hơn 20 toa thuốc, mỗi lần vô thuốc là mỗi lần vật vã, có em nằm bệnh viện mấy năm, ăn mấy cái Tết trong đó... Tội nghiệp tụi trẻ, cứ ti tỉ khóc mà không la, không hét, đau lắm nhưng chắc cũng không còn sức để la hét.
Cha mẹ các bé mòn mỏi, thắt ruột thắt gan, không thể chịu đau thay cho con mình, cũng không biết phải làm gì, chỉ biết xoa bóp dỗ dành, mỗi lần con khóc kêu đau là mỗi lần nước mắt lại rơi...
Mọi năm tôi không đi, chỉ gửi tiền ủng hộ, năm nay muốn cho con gái đi để tận mắt chứng kiến, cảm nhận, chia sẻ để thấy mình còn may mắn hơn nhiều người, không giàu có nhưng không nghèo khó, không bệnh tật đau đớn và không phải ăn nằm trong bệnh viện.
>> Xem thêm: Bệnh nhi sởi cùng người nhà vạ vật ở hành lang bệnh viện
Hành lang bệnh viện không đủ chỗ cho bệnh nhân Không những mỗi giường bệnh thường xuyên có 2-3 người mà ngay cả hành langcũng không còn đủ chỗ. |
Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống, xã hội tại đây.