Một tối đầu năm 2015, đang nằm trên giường xem tivi, chị Ly bỗng thấy đau nhói đầu, xây xẩm mặt mày. Chị thét lên đau đớn, bật dậy thấy em trai ruột Lại Minh Dũng (43 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội) mặt giận giữ, tay lăm lăm dao phay vẫn chưa thôi lao tiếp về phía mình. Chị chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra lại bị Dũng giơ dao chém. May mắn, con gái chị ngồi học gần lao tới xô cậu ra để cứu mẹ.
Chị vừa chạy vừa hét gọi người em dâu tên Mai (chị dâu Dũng) đang trông cháu trên tầng hai. Dũng đuổi theo chém chị gái không thành, quay vào nhà.
Khi chị Mai hốt hoảng chạy xuống, thấy Dũng đang đốt xe máy. Anh ta còn ôm chăn gối ném vào đám lửa cho cháy to. Chị can ngăn liền bị Dũng vớ chai bia đập liên tiếp vào đầu. Đau quá nhưng nghe tiếng gọi của hai cháu nhỏ còn kẹt trên tầng, chị chạy lên đưa cháu xuống còn bị Dũng đánh thêm. Chị cố vùng chạy thoát thân.
Còn mình Dũng trong nhà, anh ta lên tầng hai dùng dao định tự sát nhưng không thành. Hàng xóm biết chuyện báo công an. Lúc sau, anh ta bị bắt giữ. Dũng được cơ quan giám định kết luận bị tâm thần, nhưng không bắt buộc phải chữa bệnh mới xét xử.
Tại phiên sơ thẩm ngày 12/6 do TAND Hà Nội mở, Dũng uể oải nói sức khoẻ không đảm bảo. Song anh ta có thể kể lại toàn bộ câu chuyện gây án của mình. Phía dưới, ngồi kín những hàng ghế đều là người thân ruột thịt của bị cáo.
Dũng khai, hôm 25/2/2015, ngủ dậy không tìm thấy mấy chục nghìn vẫn để trong túi quần. Anh ta nghĩ lúc ngủ tiền rơi ra, chị gái nhặt được mà không trả nên trách móc, cãi vã với chị. Dũng giận, bỏ nhà đi lang thang tới 3h sáng hôm sau mới về ngủ. Tới tối cùng ngày ngủ dậy, Dũng thấy chị Ly nằm trên giường xem tivi thì nảy ý định giết chị gái. Còn việc gây thương tích cho chị dâu, theo Dũng bởi trước đó thi thoảng cũng có xích mích.
Toà hỏi câu nào Dũng cũng mở đầu “em bệnh tật”. Bị cáo còn khai: "Em không làm được nhiều việc. Ai thuê gì làm nấy, không có nghề nghiệp. Ở chung nhà với các chị và được các chị cho ăn, cho tiền tiêu vặt, thỉnh thoảng phụ chị bán bánh mì’.
Khi vị chủ toạ hỏi vì sao lại chém chị, Dũng chỉ nói ‘em bệnh tật’. Thẩm phán hỏi tiếp ‘mai kia chị không gửi cơm nữa lấy gì ăn?’, Dũng trả lời ‘em không biết’. Hội đồng xét xử nghe vậy chỉ biết thở dài.
Chị Mai trình bày, về làm dâu gia đình Dũng từ lúc anh ta mới 7 tuổi. Chồng chị gánh vác kinh tế chính để nuôi bố mẹ cùng Dũng. Sau khi bố mẹ chồng và chồng lần lượt qua đời, việc chăm sóc Dũng chuyển sang cho chị. Mấy năm gần đây có chị Ly đưa con về sống cùng. Chị Mai nói hơn 30 năm chung sống chị em không có điều tiếng gì.
Chị nhớ lại hai đêm trước vụ án, 2h sáng Dũng mang túi quần áo lên đòi gửi chị đã thấy lạ. Nhưng chị vẫn thương em chồng và thanh minh thay bị cáo: “Chắc chú ấy hoảng quá mới đập tôi, chứ bình thường chị em vẫn ăn chung mâm, ở chung nhà bao năm không có chuyện gì”.
Chị còn trình bày thêm, từ khi xảy ra chuyện, tầng một ngôi nhà vẫn để toang hoang không có tiền sửa. Chị khẳng định với toà đến mấy triệu trong nhà cũng không lúc nào dư, bởi chị sống phụ thuộc vào hai con gái. Con gái chị, người làm công nhân, đứa đang nuôi hai con nhỏ.
Nghe em trai và em dâu khai, chị Ly đứng lên khóc nấc. Chị nói không cần em trai bồi thường cả về vật chất lẫn tinh thần. Chiếc xe máy bị đốt, chị coi như cho em. Chị cùng chị Mai đều một mực xin toà giảm nhẹ hình phạt cho Dũng.
Khi được nói lời sau cùng, Dũng trình bày: “em xin chịu sự trừng phạt. Pháp luật em không hiểu nhưng em bệnh tật, xin toà xem xét giảm nhẹ hình phạt”. TAND Hà Nội tuyên phạt Dũng 9 năm tù vì tội giết người do xác định hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng.
Nghe toà tuyên án, hai người chị của Dũng mắt đỏ hoe. Lúc bị cáo được dẫn ra xe về trại giam, hai chị vẫn cố chạy với theo. Người giúi vào tay em hộp sữa, người xin cho em hút điếu thuốc. Cả gia đình chạy theo ra xe, khóc dặn dò Dũng giữ sức khoẻ.
*Tên các bị hại đã thay đổi.
Bảo Hà