Ở chi hội người mù thị xã Quảng Trị, các hội viên luôn nhắc tới anh Trần Đình Lợi bằng sự cảm thông và thán phục. Theo địa chỉ mà ông Hội trưởng Hội người mù thị xã Quảng Trị giới thiệu, chúng tôi tìm đến nhà số 9, đường Thạch Hãn, phường 1, thị xã Quảng Trị - nơi gia đình anh Lợi sinh sống. Nhìn anh, tôi không nghĩ anh là người khiếm thị. Dường như nhận ra người lạ, anh tươi cười chào hỏi với nụ cười hiền hậu, anh dùng tay lần mò vị trí chiếc ghế, bật quạt máy, pha trà rồi mời tôi ngồi xuống.
Tôi tự hỏi làm sao anh có thể tự đi mà không cần người dắt, anh Lợi nói “Ban đầu tôi sờ để dò đường đi, nhưng sau dần rồi quen”. Tâm sự với tôi về gia cảnh của mình, anh không dấu những giọt nước mắt lăn dài trên má khi kể về những thăng trầm buồn vui của một cuộc đời. Và rồi chính anh, với tinh thần quyết tâm đầy nghị lực, anh đã vượt lên số phận để thay đổi cuộc đời mình.
Hơn 20 năm về trước anh Lợi là một cậu bé chăm chỉ, ngoan hiền. Nhưng anh đã không may mắn mắc bệnh về thị giác và bị mù hẳn cả hai mắt lúc đó anh mới 14 tuổi, cái tuổi thơ ngây, hồn nhiên, vỡ bờ với những hoài bão lớn đang chờ ở phía trước. Hai mươi tuổi, cuộc đời anh rẽ sang một hướng khác. Không dám mơ đến hạnh phúc với một thân hình khiếm khuyết, nhưng rồi hạnh phúc đã mỉm cười khi có người phụ nữ đem lòng yêu thương và quyết tâm nên nghĩa vợ chồng với anh Lợi.
Hai người sống với nhau thật hạnh phúc có với nhau 3 đứa con gái đều đang tuổi đến trường, chăm ngoan học giỏi, nhưng nỗi bất hạnh lại đè lên vai anh khi cháu thứ nhất và thứ hai đều mắc bệnh về mắt, thị lực kém trên 50%. Mẹ anh cũng bị mù lòa đang sống với anh. Do bị mù cả 2 mắt nên anh Lợi chỉ tìm được công việc làm tăm tre, hương thơm ở Hội người mù thị xã Quảng Trị, mỗi tháng thu nhập khoảng 500.000 đồng. Ngoài ra, anh còn đi đến các cơ quan, trường học trên địa bàn để vận động mua tăm tre cho hội. Còn vợ anh chị Mai Thị Quyên không có nghề nghiệp ổn định, hàng ngày đi làm thuê, ai thuê gì làm đó để kiếm tiền đong gạo nuôi con.
Khi các con đã lớn, chi phí học hành lại cao nào tiền học thêm, tiền sách vở, áo quần... cứ đè nặng lên đôi vai của vợ chồng anh. Thế nhưng anh vẫn bình thản: “Miễn sao trời cho mình có sức khỏe, còn khó khăn, gian khổ mấy rồi cũng sẽ qua thôi”. Thế nhưng phúc họa khôn lường. Ai có ngờ đâu, thêm một lần nữa tai họa lại ập xuống gia đình nhỏ của anh khi vợ bị mắc bệnh ung thư máu. Không biết bao nhiêu nước mắt mà anh đã khóc cho số phận hẩm hiu của mình.
Vợ anh mắc bệnh đã 3 năm nay. Để có tiền chữa chạy cho vợ, anh đã bán đi nhiều đồ đạc trong nhà và vay mượn khắp nơi. May sao ai cũng thương tình và cảm thông cho hoàn cảnh éo le của anh, nên đã có nhiều người giúp đỡ, hỗ trợ anh trong lúc hoạn nạn. Người cho vài chục nghìn đồng, người thì vài trăm nghìn đồng... Anh gom góp lại để lo thuốc thang cho vợ. Hiện vợ anh vẫn điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Anh cho biết, cứ mỗi tháng 3 đợt anh phải đưa vợ đi bệnh viện để truyền máu. Mỗi đợt nằm ở viện 3 ngày, chi phí trung bình trong một tháng điều trị khoảng 4-5 triệu đồng. Số tiền quá lớn so với gia cảnh của anh.
Xác định vợ mình mắc bệnh hiểm nghèo, đòi hỏi có số tiền lớn để điều trị, lại còn phải lo chăm sóc các con ăn học với bà mẹ tật nguyền, anh quyết định xin Hội Người mù thị xã Quảng Trị cho anh nghỉ việc. Anh mạnh dạn mở cơ sở xoa bóp, bấm huyệt, xông hơi tại ngay tại nhà anh để hành nghề, kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống vừa tiện chăm sóc vợ lúc đau ốm. Do trước đây anh từng có thời gian học 5 năm lớp kỹ thuật viên vật lý trị liệu, phục hồi chức năng ở Đà Nẵng và từng làm việc ở đó một thời gian, nên anh có nhiều kinh nghiệm về mặt tay nghề cũng như về quản lý. Cơ sở này chi phí đầu tư ban đầu khoảng 100 triệu đồng. Trong đó Hội Người mù thị xã Quảng Trị đầu tư 60 triệu đồng, số còn lại anh vay từ ngân hàng chính sách (hộ nghèo).
Để phụ giúp anh và tạo cơ hội việc làm cho người khác, anh đã nhận 2 kỹ thuật viên cũng đều là người khiếm thị vào cơ sở anh làm việc. Nhờ làm ăn có uy tín, tận tâm với người bệnh nên bệnh nhân tìm đến rất đông. Bệnh nhân đa số là người nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Hiểu được đồng cảnh ngộ như mình nên anh làm từ thiện là chủ yếu, hoặc chỉ lấy rất ít để bù vào tiền điện nước. Anh tâm sự chi phí tất cả ngoài trả nhân công, điện nước mỗi tháng thu nhập khoảng 1,5-2 triệu đồng.
Khó khăn đến như vậy nhưng anh Lợi luôn gương mẫu, hăng hái tham gia các hoạt động của Hôi người mù thị xã, tận tình và khuyến khích các hội viên làm ăn. Bản thân anh tàn tật nhưng không phế. Hàng năm ở Hội khuyết tật tỉnh Quảng Trị có tổ chức hội thi thể dục thể thao hay văn nghệ, anh đều tham gia rất nhiệt tình và giành được nhiều huy chương. Ngôi nhà của anh tuy bé nhỏ nhưng treo đầy huy chương các loại trong các hội thi giành cho người khuyết tật.
Khi nói chuyện với tôi thì chỉ còn 5 ngày nữa anh Lợi phải đưa vợ vào Huế tái khám. Tuy nhiên, hiện trong tay chỉ có căn nhà tạm bợ đã quá cũ kỹ, dột nát và không còn khả năng chống chịu với mưa bão, chi phí học hành của các con trông cả vào nguồn thu bấp bênh ít ỏi của gia đình. Bản thân anh thì mù lòa, nhưng niềm lạc quan đã tiếp thêm sức mạnh để anh vượt lên những khó khăn trong cuộc sống.
Anh sống hòa đồng cùng mọi người, tìm được công việc phù hợp. Vì vậy, đối với anh Lợi đôi mắt không lành lặn nhưng không còn là trở ngại nữa. Anh đã làm được tất cả những gì mà một người bình thường có thể làm được. Chính anh đã chiến thắng bản thân bằng ý chí, nghị lực của mình, không đầu hàng số phận, để vượt lên hoàn cảnh như cây cỏ lông chông kiên cường sống trên đất cát.
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Các nhân vật được miêu tả trong bài viết có cơ hội được lựa chọn trở thành nhân vật Thụ hưởng trong Gameshow “Vì bạn xứng đáng” phát sóng trên kênh truyền hình VTV3. |
Hoàng Hữu Hóa