Ngày nhỏ, mẹ hay đi công tác xa, chị ở với bố. Tuổi thơ thần tiên bỗng chốc vỡ vụn khi chị bị một gã học sinh lớp 11 xâm hại. Từ một cô bé vui vẻ, chị co ro trong ốc đảo của riêng mình. Đến mức bao lần chị bị cha mẹ, thầy cô dọa nạt vì không chịu chào ai. Chị cứ thế xây tường cao, hào sâu quanh bản thân và tự nhủ "mình ổn".
Cho đến 20 năm sau, chị phát bệnh, uống 15 lít nước mỗi ngày. Đó là quãng thời gian chị đấu tranh với chính mình chống lại căn bệnh thần kinh không kiểm soát được. Và cuối cùng chị chiến thắng.
Nhưng chị hối hận. Chị chịu đựng quá lâu đến mức phát bệnh thần kinh. Ngay cả khi khỏi, chị vẫn giữ trong lòng khiến cho tâm hồn không thể nguyên vẹn. Chị ước mình có thể nói ra sớm hơn, nỗi đau sẽ không kéo dài mãi thế.
Gần đây, các vụ xâm hại trẻ em ở Hà Nội, Sài Gòn, Vũng Tàu, mới nhất ở Bắc Ninh, Bắc Giang... khiến dư luận hoang mang. Thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cho thấy trong 5 năm (2011-2015), cả nước có 5.300 vụ xâm hại tình dục. Tính ra mỗi năm có hơn 1.000 vụ. Nhưng ai cũng biết đây chỉ là một phần nổi trong tảng băng chìm.
Nhưng tôi có lý do để tin rằng không phải đến bây giờ nạn ấu dâm mới "bùng phát". Chỉ là những định kiến xã hội đã dung dưỡng cho nó âm ỉ tồn tại. Nạn nhân sao dám lên tiếng khi mà một nền văn hóa vẫn gắt gao đòi hỏi phụ nữ còn trinh khi kết hôn. Chẳng may một bé gái, hay một phụ nữ bị phát hiện quá khứ xâm hại, họ sẽ đối mặt với nguy cơ được cảm thông ít hơn chịu dè bỉu.
Nhưng vẫn có những cá biệt. Họ đã vượt lên trên nỗi xấu hổ để tìm công lý. Tuy nhiên, tiếng kêu cứu của họ thấu được tới đâu vẫn là vấn đề bỏ ngỏ.
Tôi gặp anh hai lần. Lần nào anh cũng nấc nghẹn khi kể việc con gái 3 tuổi bị lão hàng xóm xâm hại tình dục. “ Em phải lên tiếng để những đứa trẻ khác không rơi vào hoàn cảnh như con em”. Giọng anh thợ làm bánh gateau, người Ba Vì ấy bao lần nấc nghẹn, giữa hội trường im phăng phắc.
Tôi cũng gặp chị, người phụ nữ bán hàng ở chợ Hòa Lạc nhưng chẳng quản bắt xe bus đến bất cứ cuộc họp hành nào để tìm công lý cho con gái 7 tuổi. Cô bé bị một người vô cùng thân quen với gia đình làm hại. Ngay khi vụ việc xảy ra, người mẹ này đã lưu lại toàn bộ bằng chứng nhưng hai năm trôi qua, bao lá đơn kêu cứu đã gửi mà chị vẫn chưa nhận được động thái rõ ràng nào.
Cái họ cần trước mắt, là một sự chia sẻ. Công lý có thể phải chờ quy trình điều tra và tố tụng. Nhưng sự chia sẻ, và giúp đỡ để vượt qua các gánh nặng tâm lý, vượt qua định kiến xã hội và làm lành vết thương từ bên trong thì không đáng để phải chờ. Một thống kê nói rằng, Việt Nam có đến 15 tổ chức bảo vệ trẻ em.
Khi những vụ ấu dâm được phanh phui, ở nhiều nơi, bạn bắt gặp những người làm cha mẹ lầm lũi nói về vết thương mình đã âm thầm chịu đựng trong nhiều năm, không dám nói ra. Bạn bắt gặp cả những đứa trẻ đã chịu tổn thương không thể lành lại. Và bạn tự hỏi: chúng ta có thể giúp họ được nhiều hơn không?
Có những vết thương đã có thể được chữa lành nếu như nó không trở nên câm lặng vì định kiến.
Hoa hậu thế giới 1998, Linor Abargil từng là nạn nhân bị hiếp dâm chỉ 6 tuần trước khi cô đăng quang ngôi vị cao nhất. Trong tình huống đó, chẳng ai nghĩ cô dám nói ra "vết nhơ" đời mình. Nhưng ngay sau hôm đăng quang, cô đã chia sẻ câu chuyện của mình ra toàn thế giới. Linor trực tiếp đi tìm bằng chứng và nhanh chóng khiến kẻ thủ ác phải chịu 16 năm tù. Với tấm bằng cử nhân luật, cô thành lập trang web "Brave Miss World" (Hoa hậu Thế giới Dũng cảm). Từ đó tới nay Linor đi khắp thế giới giúp đỡ những nạn nhân.
Giả sử Linor im lặng thì đã có hàng ngàn phụ nữ và trẻ em gái bị xâm hại không được phát hiện, chừng ấy kẻ gây tội ác không bị trừng trị và không thể tưởng tượng được sẽ bao phụ nữ, trẻ em gái sẽ là nạn nhân tiếp theo. Cô đã chữa lành vết thương tâm lý cho hàng nạn nhân. Sự dũng cảm của hoa hậu đã cứu rỗi nhiều hơn một thế hệ.
Ở Việt Nam, cần nhiều hơn những sự dũng cảm như thế.
Phan Dương