Tôi từng dành cả tuổi thơ để ghen tỵ với những đứa trẻ nhà Pevensie khi họ được đến Narnia, mảnh đất mà mỗi con thú, loài cây, loài hoa, thậm chí cả cột đèn đường cũng ẩn chứa một linh hồn trong đó. Đến một ngày, khi những mộng ước thần tiên đã cất cánh bay đi vào miền trời xa thẳm, tôi bỗng thấy mình mắc kẹt giữa thành phố Ken với những bon chen mệt mỏi. Nhưng phép màu trở lại với tôi trong hình dáng của một cậu bạn Maori bí hiểm.
Cậu có dáng người cao, da nâu sáng, mắt và tóc màu hạt dẻ sậm, bắp tay xăm những hoa văn màu đen và đỏ. “Gọi tớ là Kiwi”, cậu nói và cứ thế nắm tay tôi bay qua vũ trụ, nối liền khoảng không gian, nơi những vì sao không còn bất động nữa. Chúng bay. Tôi đưa tay nắm thử, ôm vào trong lòng bàn tay. Thì ra đó là những con đom đóm trong hang mà Kiwi gọi là Waitomo. “Đây là cửa ngõ nối liền thế giới hiện thực với thần tiên”, cậu nói.
Khi thoát ra ngoài hang và bay trên những triền mây ngút ngàn, tôi lại ngạc nhiên thấy cơ thể xuất hiện luồng sinh khí mới. Mảnh đất dưới kia là Narnia của riêng tôi rồi chứ còn đâu xa xôi nữa. Mộc tinh cây rimu, totara, toetoe, pohutukawa và loài dương xỉ bạc trắng như tuyết - hoa tiêu của thổ dân Maori (theo Kiwi giới thiệu) đang nhún mình duyên dáng chào tôi dưới mặt trời rực rỡ. Những chú vịt Paradise, bồ câu kekeru, chim mohua, vẹt kea… xòe cánh chào, đi cùng tôi cả đoạn đường dài. Tôi ghi nhớ hình dáng các bạn ấy vào trí não, biết rằng sẽ không thể gặp được họ ở bất cứ nơi nào trên trái đất nữa. Kiwi nói: “Mọi thứ thuộc về mẹ trái đất (Papatuanuku) đều có linh hồn. Con người phải biết hòa mình vào tự nhiên, tôn trọng, bảo vệ mẹ và những người anh em cùng một mẹ sinh ra”.
Vì mỗi mảnh đất đều có một linh hồn, nên nó cũng ẩn chứa bên trong câu chuyện của riêng mình. Kiwi đưa tôi tới nhiều nơi nữa, nơi nào cũng lấp ló hơi thở của chàng Maui, người anh hùng của tộc Maori. Này là đảo Bắc, vốn là xác con cá khổng lồ năm xưa Maui câu được (nên còn gọi là Te Ika-a-Mãui: cá của Maui) với thung lũng, vách núi bắt nguồn từ những vết chém tranh giành tham lam của anh em chàng khi xưa. Kia là đảo Nam, vốn là chiếc thuyền của Maui khi đi câu cá (Te Waka-a-Mãui).
Hoàng hôn buông, nhìn những dải sáng xuyên ra qua mây rực rỡ, Kiwi nói đó là dây thừng của Maui khi chàng buộc mặt trời, bắt ông đi chậm để ngày dài ra, con người có thêm thời gian làm việc. Maui còn đi tìm cha, mẹ, bí mật của lửa và thuốc trường sinh cho loài người nữa. Maui chết trong hành trình cuối cùng này và nơi con chim piopio hót lên khúc ca bi tráng ca ngợi chàng trở thành vùng vịnh Piopiotahi, hay Milford Sound của ngày hôm nay. Nhìn đôi mắt lấp lánh của Kiwi khi cậu kể chuyện, tôi biết Maui là sự tự hào, là biểu tượng vĩ đại về tinh thần quả cảm và lòng kiêu hãnh của con người, mảnh đất nơi đây. Quên đi huyền thoại của tổ tiên, không mảnh đất nào còn là chính mình cả.
Đêm xuống, chúng tôi nghỉ chân ở một triền núi xanh mượt. Kiwi trổ tài nấu ăn theo kiểu hangi của bộ tộc mình. Cậu đào đất làm lò, bọc xung quanh những viên than đỏ rồi đưa thịt gà và khoai vào, vùi đất. Vài chú cừu đi qua cho chúng tôi sữa. Thức ăn chín, đượm khói thơm ứa nước miếng, chúng tôi ăn ngon lành với sữa cừu, dưới bức phông nền đầy sao vĩ đại của vũ trụ, cảm giác hai đứa như đã hóa hẳn vào đất trời.
Vào khoảnh khắc cuối cùng của đêm, Kiwi dẫn tôi đến núi Tongariro, biểu tượng kết nối tâm linh của con người với thế giới tự nhiên. Cậu nói: “Nhớ nhé, khi nào cậu cảm thấy mệt mỏi giữa cuộc sống xô bồ, hãy hòa mình vào thiên nhiên. Ý nghĩa cuộc sống luôn nằm trong những quy luật có sẵn của tự nhiên”.
Tôi gật đầu, biết rằng thời khắc chia tay đã đến rất gần. Cũng giống như Narnia, nơi tận cùng của thế giới là một bờ biển ở mũi đất Reinga. Kiwi nói rằng đây là nơi những linh hồn khởi hành về thế giới thực sự của họ. Kiwi cọ mũi vào mũi tôi, điều mà đáng ra cậu phải làm ngay từ đầu nhưng vì sợ tôi chưa quen nên chưa làm được. Khi đó, chúng tôi nhìn nhau thật lâu. Đôi mắt màu hạt dẻ của cậu là điều cuối cùng tôi nhớ trước khi thấy mình trở lại căn phòng thuê giữa lòng thành phố xô bồ chật chội. Bình minh vừa lên.
Cho đến mãi sau này, khi biết mảnh đất tôi đến trong tâm tưởng đêm ấy giống hệt một quốc đảo Tây Nam Thái Bình Dương, tôi vẫn thường xuyên tự hỏi rốt cuộc, xứ Narnia - mảnh đất trinh nguyên của thế giới ấy có thật hay đơn thuần chỉ là một giấc mơ. Nhưng rồi hàng đêm, khi ngước lên nhìn trời, giọng nói của Kiwi lại thì thầm bên tôi: “Một giấc mơ thì sao không thể là sự thực?”
Khi đó, tôi lại thấy mình tràn trề sinh khí, hóa vào nền trời đen thẳm lấp lánh đầy sao đom đóm và cứ thế bay ra ngoài cửa hang.
Bùi Cẩm Linh