Lần đầu tiên Fontella Day tin rằng đã nhìn thấy sự sống đến từ một hành tinh khác là buổi chiều nhiều mây ở thị trấn Rachel bang Nevada. Điện thoại và máy tính tại trạm xăng kiêm cửa hàng tiện lợi Alien Cowpoke, nơi cô làm việc, đã bị trục trặc nhiều giờ liên tiếp.
Khi Day kết thúc ca làm và chuẩn bị lái xe về nhà, nằm giữa sa mạc Mojave, cô nhìn thấy điều kỳ lạ: trên bầu trời, một cụm mây có hình dạng giống đĩa bay. Tim cô đập nhanh. Dù dụi mắt bao lần chăng nữa, hình dáng đám mây vẫn ở đó, lơ lửng ngay trên đầu cô.
Câu chuyện của Day là một trong hàng trăm câu chuyện được kể dọc theo Đại lộ Ngoài hành tinh (Extraterrestrial Highway) - con đường dài 225 km ở Nevada, ngay bên ngoài thành phố Las Vegas.
Con đường này chạy xuyên qua một trong những vùng tối tăm và hoang vu nhất nước Mỹ, nổi tiếng vì số lượng người báo cáo nhìn thấy UFO (vật thể lạ ngoài hành tinh) nhiều hơn bất cứ nơi nào khác kể từ thập niên 1950.
Những người hoài nghi cho rằng các vật thể bay đó có lẽ chỉ là những loại máy bay siêu tàng hình được thử nghiệm từ căn cứ không quân Nellis gần đó. Còn những người tin vào UFO cho rằng khu vực sa mạc Great Basin này đặc biệt thu hút các sinh vật đến từ những góc xa xôi của vũ trụ.
Nhiều người Mỹ và du khách tin rằng nguyên nhân nằm ở vị trí của sa mạc, gần với trường thử nghiệm và huấn luyện Nevada (Nevada Test and Training Range) cùng với Khu vực 51 (Area 51) - căn cứ quân sự tuyệt mật mà Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đến 2013 mới chính thức thừa nhận sự tồn tại.
Một số người từng cho là đã làm việc ở Khu vực 51 khẳng định nơi đây cất giữ phi thuyền của người ngoài hành tinh, thậm chí cả thi thể của họ. Những người khác thì liên kết căn cứ này với vụ việc năm 1947 ở Roswell, bang New Mexico - sự kiện làm dấy lên vô số thuyết âm mưu về việc chính phủ che giấu vụ rơi phi thuyền của người ngoài hành tinh.
Với nhiều người, cách tốt nhất để tìm kiếm sự thật ấy là một chuyến đi xuyên đêm qua sa mạc Nevada - dọc theo "Đại lộ Ngoài hành tinh".
Những điều kỳ dị - trong không gian và trên mặt đất
Tấm biển tại thị trấn Rachel đánh dấu điểm bắt đầu chính thức của "Đại lộ Ngoài hành tinh". Giới chức bang đã lấy cảm hứng từ những huyền thoại về người ngoài hành tinh gắn liền với căn cứ quân sự tuyệt mật gần đó - Khu vực 51.
Trạm xăng Alien Cowpoke, nơi Faun Day làm việc, mang vẻ ngoài kỳ lạ đúng với vị trí của nó dọc theo tuyến đường này.
Nếu khởi hành từ Las Vegas, chuyến phiêu lưu bắt đầu bằng việc lái xe về hướng bắc theo tuyến I-15, đi qua trung tâm thành phố và khu đua xe Las Vegas Motor Speedway. Từ đây, khách rẽ vào tuyến quốc lộ US 93 và tiếp tục 137 km xuyên sa mạc hướng về thị trấn Ely.
Phần đầu của hành trình là gần 90 phút lái xe giữa cát, xương rồng lê gai và cây bách xù. Mọi thứ ở đây đều khô khốc, trơ trụi với màu nâu già nua của cây cối.
Nhưng ngay bên ngoài thị trấn Alamo, vùng đất ngập nước được nuôi dưỡng bởi dòng suối của Khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia Pahranagat hiện ra như một ốc đảo giữa sa mạc. Ở đó có cây cối, có mặt nước, và có cả muôn loài sinh vật, nơi trú ngụ của hàng nghìn loài chim di cư cùng các loài động vật hoang dã khác.
Đây là điểm dừng đầu tiên khiến du khách phải "gãi đầu" vì ngạc nhiên trên suốt hành trình.
Ngay sau đó, tại ngã tư giữa US 93 và tuyến bang Nevada 375 ở Crystal Springs, hiện ra một điểm dừng chân khác thường: cửa hàng ven đường mang tên E.T. Fresh Jerky.

Du khách chụp ảnh với bức vẽ người ngoài hành tinh phía trước cửa hàng E.T. Fresh Jerky. Ảnh: AFP
Những bức tranh tường mô tả người ngoài hành tinh mắt to, bên cạnh một chiếc "đĩa bay giả" giữa cát, chào đón du khách đến với cửa hàng bán nhiều loại thịt khô. Món "Alien Jerky" trứ danh không phải làm từ thịt người ngoài hành tinh thật, nhưng bao bì với hình bàn tay và phi thuyền đang hút bò lên trời khiến ai cũng tò mò. Một lựa chọn sáng tạo khác là "Freeze-Dried Alien Tongues", loại kẹo dẻo được quảng cáo là món tráng miệng mà "người ngoài hành tinh ăn trong không gian".
Chạy thêm về phía bắc theo tuyến Nevada 375, chỉ khoảng một phần tư dặm từ cửa hàng thịt khô, du khách sẽ bắt gặp tấm biển đánh dấu điểm khởi đầu chính thức của Đại lộ Ngoài hành tinh (Extraterrestrial Highway). Tấm biển, với dòng chữ mang phong cách tương lai, được gắn trên hai cột cao 6 m, phủ kín lớp hình dán tích tụ qua nhiều năm.
Con đường này được đặt tên chính thức vào năm 1996, phần nào nhờ sự vận động của George Harris, một cựu binh Lục quân Mỹ và doanh nhân địa phương.
Vào thập niên 1960-1970, khi còn phục vụ trong quân đội, Harris là thành viên của một nhóm có nhiệm vụ phỏng vấn những người báo cáo nhìn thấy người ngoài hành tinh trên khắp nước Mỹ. Trong vai trò ấy, ông đã nói chuyện với hơn 5.000 người. (Bộ phim The Men Who Stare at Goats năm 2009 được cho là lấy cảm hứng một phần từ nhóm này.) Harris cũng từng làm việc bên trong Khu vực 51.

Bên ngoài nhà nghỉ Little A'Le'Inn được trang trí với nhiều hình ảnh về người ngoài hành tinh. Ảnh: AFP
Sau khi giải ngũ, ông mua một mảnh đất ngay đầu đoạn đường này, dựng một căn nhà vòm kim loại kiểu Quonset và khai trương Trung tâm Nghiên cứu Người ngoài hành tinh (Alien Research Center) vào năm 2000. Harris dựng thêm phía trước một bức tượng người ngoài hành tinh cao 12 m tên là Zork. Trung tâm này còn lưu giữ một di vật lịch sử của địa phương: tấm biển Đại lộ Ngoài hành tinh nguyên bản từ thập niên 1990, hiện được treo trong nhà, xung quanh là hàng trăm dòng ghi chú tay của du khách.
Ngày nay, nơi này hoạt động như một cửa hàng lưu niệm hơn là trung tâm nghiên cứu. Du khách có thể mua quần áo, nam châm, nước sốt, ly thủy tinh. Harris, người chia thời gian sống giữa sa mạc Mojave và Las Vegas, xem những công việc này là "lời tri ân cá nhân" dành cho sự sống ngoài hành tinh.
"Tôi tin vào người ngoài hành tinh", ông khẳng định và nói thêm rằng những gì ông thấy bên trong Khu vực 51 đủ để Harris chắc chắn về điều này. "Dù người khác nghĩ sao, rõ ràng chúng ta không thể là loài duy nhất trong vũ trụ".
Trái tim của "vùng đất người ngoài hành tinh"
Cách Trung tâm Nghiên cứu khoảng một giờ lái xe về phía bắc là thị trấn Rachel, trung tâm của vùng được người dân gọi là Alien Country, vùng đất người ngoài hành tinh.
Thị trấn này có một mối liên hệ đặc biệt với người ngoài hành tinh: xét theo đường bay của UFO, Rachel là khu dân cư gần nhất với Khu vực 51. Dù phải mất một giờ chạy xe trên đường đất mới tới được cổng căn cứ, nhưng khách tò mò không thể vượt qua trạm gác.
Gọi Rachel là "cô lập" có lẽ vẫn còn là nói nhẹ. Đây là khu dân cư duy nhất giữa thung lũng Sand Springs, một nhánh hẻo lánh của sa mạc Mojave. Quay đầu sang trái chỉ thấy núi đá và cát, quay sang phải cũng vậy.
Chính vì thế, khoảng 200 chiếc xe đi qua Đại lộ Ngoài hành tinh mỗi ngày hầu như đều dừng ở hai địa điểm duy nhất: trạm xăng Alien Cowpoke hoặc nhà trọ Little A’Le’Inn.
Trạm "Cowpoke" theo cách người dân địa phương gọi thực chất là trạm xăng duy nhất trong vòng 80 km. Tòa nhà nhỏ phía sau các trụ bơm cũng là một cửa hàng bán đồ ăn nhẹ và quà lưu niệm thủ công lấy cảm hứng từ người ngoài hành tinh như nam châm, áp phích, túi vải và móc khóa. Phía trước còn có khu chụp ảnh selfie với những kiện rơm và ba bức tượng người ngoài hành tinh.
Đây chính là nơi Faun Day làm việc - người kể cho du khách nghe chi tiết cuộc "chạm trán định mệnh" năm xưa. Còn ở cuối con đường, nhà trọ Little A’Le’Inn cũng thu hút du khách bằng những câu chuyện tương tự - ngay trước cổng, một mô hình UFO treo lơ lửng trên nóc xe cứu hộ.
Khách sạn nhỏ kỳ quặc này chỉ có 10 phòng đơn giản, nhưng điều hấp dẫn hơn cả lại là nhà hàng, nơi phục vụ các món nóng, trong đó có hamburger với "nước sốt người ngoài hành tinh" đặc biệt. Bên trong, du khách có thể thấy ma-nơ-canh người ngoài hành tinh kích thước thật, hình bơm hơi, cùng các bài báo về những vụ nhìn thấy UFO qua nhiều năm. Trong khu vực quầy bar, các khuôn mặt người ngoài hành tinh được dán khắp gương sau kệ rượu.
Góc thú vị nhất của nhà hàng có lẽ là khu bán quà lưu niệm: ly thủy tinh hình đầu người ngoài hành tinh, hũ bánh quy đầu người ngoài hành tinh, và biển số xe Nevada bản sao in chữ 4ALIENS hoặc ET HWY.
Phía cuối con đường
Từ Rachel, Đại lộ Ngoài hành tinh tiếp tục kéo dài về phía tây bắc, xuyên qua những vùng đất hoang vu nhất của bang. Ở vài đoạn, con đường như một đường kẻ vô tận giữa sa mạc; ở những chỗ khác, các lối đất nhỏ rẽ ngang, rồi biến mất vào hư không khiến người ta tự hỏi: Chúng dẫn đi đâu vậy?
Câu trả lời là ít nhất hai trong số những con đường ấy dẫn đến cổng của Khu vực 51. Những ai tò mò lái xe vào đều sẽ bị chặn lại ở trạm kiểm soát quân sự, thậm chí có thể bị quân cảnh tịch thu thiết bị chụp hình.
Cuối cùng, tuyến Nevada 375 kết thúc tại quốc lộ US 6, nơi Đại lộ Ngoài hành tinh tiếp tục hướng tây đến thị trấn Tonopah - một trong những nơi ngắm sao và tìm UFO lý tưởng nhất nước Mỹ.
Đặc biệt, Công viên Ngắm sao Tonopah (Tonopah Stargazing Park), với những bệ xi măng dành cho kính thiên văn, là điểm lý tưởng để quan sát bầu trời đêm trong vắt.

Một con đường đất dài, hoang vắng dẫn đến cổng của Khu vực thử nghiệm và huấn luyện Nevada, thường được gọi là Khu vực 51. Ảnh: AFP
Khách sạn Mizpah ở Tonopah được xem là một trong những khách sạn bị ma ám nổi tiếng nhất nước Mỹ. Còn Clown Motel, Khách sạn Chú hề, nằm ở rìa thị trấn, ngay cạnh một nghĩa trang có từ năm 1907, khiến bầu không khí càng thêm rùng rợn.
Trong sảnh khách sạn Chú hề trưng bày khoảng 800 trong tổng số 2.500 chú hề mà chủ nhân Hem và Vijay Mehar sưu tầm suốt nhiều năm - trong đó vài con được cho là bị quỷ ám.
Người dẫn tour Wonder Crisp, tự nhận là nhà ngoại cảm, tổ chức chuyến tham quan ban đêm qua Clown Motel và nghĩa trang bên cạnh, và mô tả Tonopah là điểm nóng của các hiện tượng siêu nhiên.
"Linh hồn và người ngoài hành tinh ở khắp nơi quanh đây. Muốn thấy họ, bạn chỉ cần tin mà thôi", Crisp cười bí ẩn.
Anh Minh (Theo CNN)