Ông cụ tên là Li Jiachen, người tỉnh An Huy, Trung Quốc, sống trong một ngôi làng đầy những ngôi nhà trống, nơi những đứa bé tuổi nhi đồng được toàn ông bà già chăm sóc.
![]() |
|
Bé Li Xingyue, 6 tuổi, cùng hai cụ ở Lizhuang. Bố mẹ em ra thành phố kiếm tiền. Ảnh: Los Angeles Times. |
Ngày càng nhiều người Trung Quốc bỏ quê ra thành phố kiếm tiền, bỏ lại con cái ở quê. Từ nhà này sang nhà khác, câu chuyện của các gia đình đều giống nhau: Cha mẹ ra thành phố lớn tìm việc, lũ trẻ ở lại với ông bà hoặc cụ hoặc bất kỳ người họ hàng nào có thể cho chúng ở cùng và cho chúng ăn. Những đứa khoảng 10 tuổi trở lên được gửi đến trường nội trú.
Thế hệ những đứa trẻ bị bỏ lại quê nhà đang tăng lên ở Trung Quốc. Các nhà nghiên cứu cho biết ít nhất 58 triệu em, gần một phần tư số trẻ ở nước này và khoảng một phần ba số trẻ ở nông thôn, đang lớn lên mà không có cha mẹ bên cạnh.
Chúng phải đối mặt với nhiều khó khăn về tâm lý và tình cảm; nhiều em phải vật lộn để theo được bài vở ở trường và một số cuối cùng bỏ học ngang chừng và theo cha mẹ ra thành phố.
Làn sóng di cư ra đô thị tại Trung Quốc bùng nổ trong hai thập kỷ qua khi người dân từ bỏ quê nhà ở các vùng nông thôn nghèo khó để mong kiếm tiền nơi thành thị. Bọn trẻ bị gạt sang lề khi người ta từ bỏ các giá trị truyền thống để tìm cơ hội kiếm tiền.
"Việc học hành của bọn trẻ trì trệ, an toàn cũng không đảm bảo và tương lai thì mờ mịt. Đây là vấn đề xã hội ở Trung Quốc", Nie Mao, tác giả cuốn sách Ngôi làng bị tổn thương, bình luận.
Ở tuổi 77, bà Cai Zhongying là nữ chúa của một khu vườn trại vắng tanh. Từ phía con đường đầy bụi đất nơi những con chó gầy giơ xương chạy đuổi nhau, những ngôi nhà trong ấp của gia đình bà nhìn có vẻ khá giả: một loạt các ngôi nhà được trang điểm bằng đường kẻ sơn màu xanh và các mái nhà uốn lượn đang xây dở.
Bên trong, các căn phòng gần như trống rỗng. Các con và cháu bà, những người ra thành phố kiếm tiền, đã tiêu tốn quá nhiều tiền xây nhà ở quê trong khi họ chen chúc trong các căn nhà tạm ở nơi thành thị xa xôi. Tiền hoàn thiện nhà sẽ được gửi về dần dần. Mỗi năm, họ về thăm quê một lần nếu kiếm đủ tiền vé và sắp xếp được thời gian.
Cùng với người chồng 78 tuổi, bà Cai trông nom những ngôi nhà và các cháu chắt chờ đến khi chúng đủ lớn để theo chân cha mẹ. Đôi vợ chồng này sinh 6 người con với hy vọng sẽ được chăm sóc khi về già. Thế nhưng giờ đây họ phải trở lại thời mới làm cha mẹ, chăm những đứa chắt bé tí.
Ông bà đang trông nom hai đứa nhỏ, một đứa lên 4 và một đứa lên 6, cùng một đồng rau và lựu trên núi. "Đôi khi ông nhà tôi khóc vì thằng bé cứ trèo lên cổ lên người ông ấy. Ông ấy kiệt sức", bà Cai nói.
Tuy vậy, những năm gần đây cuộc sống của ông bà đã đỡ hơn nhiều so với thời phải chăm 6 đứa cháu nhỏ. Các cuộc cãi cọ có thể nổ ra trong bữa ăn. "Mọi thứ náo loạn hết cả lên. Lẽ ra bố mẹ chúng phải mang vài đứa đi. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn muốn khóc", bà nói.
Với nhiều cặp vợ chồng, mang con nhỏ ra thành phố đồng nghĩa với việc cha mẹ phải nộp học phí và không thể làm quá giờ vì bận con. Ở Trung Quốc, học sinh được miễn phí 9 năm đầu, với điều kiện chúng học tại nơi đăng ký hộ khẩu.
"Người ta buộc phải xa con cái vì không còn lựa chọn nào khác", Shi Zhengxin, tổng thư ký Tổ chức hỗ trợ xã hội Trung Quốc, nhận định.
Khi trưa đến, ông Li Jiachen, chồng bà Cai, đi đón đứa cháu gái 6 tuổi và chở nó bằng xe đạp từ trường về nhà để ăn trưa. Khuôn mặt ông đầy vết nhăn sâu và quần lấm đầy bùn đất. "Khi nuôi các cháu, tôi chỉ biết cho chúng ăn chứ không làm được gì hơn. Và khi chúng 15 tuổi, chúng lại đi hết", ông khóc và nói.
Những đứa cháu không biết nhiều về cha mẹ để mà nhớ họ. Và quan trọng hơn cả, nhà hàng xóm cũng đều trong cảnh ấy: các ông bà già chăm nuôi đàn cháu.
Dù thiếu thốn tình cảm, cuộc sống của gia đình bà Cai giờ đã tốt hơn nhiều. Đã có thời bà phải đi ăn xin để nuôi đàn con. Cũng như gia đình bà, những người ra thành phố làm ăn và gửi tiền về đã mang lại cho ngôi làng bộ mặt mới. Con đường đầy bụi đất xếp đầy vật liệu xây dựng.
Trong ngôi nhà mình, đứa cháu trốn khách lạ trên chiếc giường của cụ. Bên cạnh đó là chiếc giường nữa, chiếc chiếu còn nguyên trong vỏ nilon, trên đó có dòng chữ tiếng Anh "Cuộc sống tốt lành vô tận". Không ai ngủ trên giường đó.
"Đây là giường con trai tôi", ông Li giải thích rồi lặng lẽ xem chiếc giường mới mua.
Ngọc Sơn (theo LA Times)
