Một ly hot chocolate, một lát strawberry cheesecake, có lẽ vậy là đủ cho một chiều thu chẳng vội vã. Ngoài kia, trời chưa khi nào ủ ê, nắng chưa từng thôi rót mật, vậy mà… trong tôi lại đang tương tư về một ngày nắng đẹp mùa hạ ở một chân trời xa lắm. Miền ký ức ấy chất chứa biết bao hoài niệm của một thời tuổi trẻ, bỗng chốc hiện về đầy đủ và rõ nét như một thước phim quay chậm…
London - một sáng cuối năm
Ngày đó, con bé đặt chân đến miền đất này, một ngày cuối năm buốt giá. Sương đêm qua phủ lên những nhành cây, ngọn cỏ một lớp tuyết nhẹ nhàng. Cảnh vật thật lạnh lẽo, xa lạ quá đỗi trước mắt con bé. Nhớ nhà, nhớ đến da diết, đó chính là những cảm giác đầu tiên con bé cảm nhận được. Xe bon bon lao nhanh, cửa kính mờ đi vì lạnh, hơi sưởi phả ra hầm hập, con bé khép nép ngồi trong, khóe mắt cay xè, ướt đẫm, vân vê trong tay tấm khăn mẹ quàng lên cổ lúc nó cất bước đi. Khẽ ném hơi thở nặng nề vào khoảng không trước mặt, con bé đưa bàn tay ra mong kiếm chút hơi ấm nơi đây nhưng sao chẳng thu lượm được chút gì. Khép bờ mi thật chặt, con bé tự nhủ với lòng rằng cuộc sống mới của nó sẽ chính thức bắt đầu từ đây, phải thật cứng cỏi, nghị lực bước tiếp.
London - tuyết thật đẹp và tình người thật ấm áp
Mới ngày nào đặt chân đến nơi đây, mọi vật đều thật xa lạ, mà nay tất cả đều đã trở nên quá đỗi thân thuộc. Ngôi nhà, khu phố, con đường đến trường… những năm ở đây đã ghi biết bao dấu chân con bé, chắc chắn nó không còn bị lạc đến 8 giờ tối mới tìm được đường về nhà như những buổi đầu nữa rồi. Qua hết những ngày khóc lóc, buồn tủi vì xa nhà và nhớ bố mẹ, con bé đã học được cách sống nghị lực hơn, và cũng chẳng biết từ khi nào, nó bắt đầu nảy sinh tình cảm, một thứ tình cảm lạ lùng với mảnh đất này, nơi khi xưa đã từng có lúc nó cảm thấy ghét cay ghét đắng.
Ở lâu cái xứ này, con bé mới phát hiện ra một điều lạ: thứ gì ngày còn ở nhà nó chưa từng bao giờ đụng tới thì khi ở đây, tất cả sao bỗng ngon một cách nhiệm màu. Bánh chưng, bánh trung thu, bánh cốm, thịt bò khô, na, nhãn… chẳng hiểu sao có thể tuyệt vời đến vậy! Lần đầu tiên con bé ăn được tới hai miếng bánh chưng một lúc, chiếc bánh chưng gói vội không chặt tay chiều 29 Tết ngon đến lạ. Nồi thịt đông nấu vội chia năm sẻ bảy mà ai cũng tấm tắc gật gù. Những mùa Tết, Rằm Trung thu nơi xa xứ trôi qua không còn lạnh lẽo mà ấm áp tình thương yêu như vậy đó.
Con bé nhớ lắm cái ngày lần đầu tiên nó được chạm vào tuyết. Những bông tuyết trắng đẹp xinh mà nó đã từng nghĩ chỉ xuất hiện trong cổ tích nay được chạm bằng tay mình, thật chẳng sung sướng nào có thể tả hơn. Tuyết rơi, thời tiết chẳng lạnh băng giá như nó tưởng. Những chú người tuyết được người ta nặn lên trông thật dễ thương. Tuyết phủ lên mặt đất một màu trắng tinh khôi khiến cho buổi tối mà trời vẫn có một cảm giác sáng lạ thường. Không gian như rộng lớn hơn, mở ra dài bất tận. London, một đêm con bé mất ngủ, lòng thao thức thả hồn theo những bông tuyết lung linh.
London - hạ về khắp muôn nơi
Nước Anh có thể được ví như một nàng thơ đỏng đảnh của châu Âu với thiên nhiên cảnh vật đẹp tuyệt trần nhưng thời tiết lại thật kiêu kỳ, khó tính. Hiếm có nơi nào bốn mùa xuân - hạ - thu - đông có thể cùng hiện hữu trong một ngày như ở đây. Mới sáng sớm tung tăng trong bộ cánh rực rỡ của mùa hạ, đi dạo trong công viên gió se se lại bỗng thấy cần áo khoác nhẹ của mùa thu, chiều tà mang theo những cơn mưa phùn lất phất đặc trưng tiết xuân, còn buổi tối chắc hẳn sẽ cần một chiếc áo khoác dày hơn để giữ ấm cơ thể. Ở Anh, người ta đổi giờ mỗi năm hai lần vào cuối tháng 3 và tháng 10. Nếu đổi giờ, cuối tháng 10 đem tới cảm giác sung sướng khi nghĩ rằng sẽ được tận hưởng thêm một tiếng ngủ bù vào mỗi sáng thì lần đổi giờ thứ hai cuối tháng 3 đánh dấu khoảnh khắc sang hạ được mong đợi nhất trong năm.
Chưa có nơi nào thấy mùa hạ lại được người ta trông chờ đến vậy như ở nơi đây. Hạ đến xua đi bao sương mù lạnh lẽo của mùa đông. Hạ đến khiến vạn vật như bừng tỉnh khỏi giấc ngủ dài, vươn lên đâm chồi nảy lộc. Hạ đến mang theo ánh sáng rực rỡ kiêu sa của mặt trời, thứ tưởng chừng như quá thừa thãi tới nhàm chán đối với các nước nhiệt đới thì lại là điều đáng để mong đợi nhất trong năm nơi xứ sở sương mù này.
Hạ đến là khoảng thời gian duy nhất trong năm người ta có thể tạm cất đi những bộ quần áo ấm áp dày cộm để được tung tăng trên biển, dạo phố ngắm cảnh hoặc đơn giản chỉ là dành một sáng cuối tuần nhàn nhã nơi bãi cỏ công viên, chậm rãi với cuốn sách yêu thích. Ôi sẽ còn nhiều, thật nhiều nữa những niềm hứng khởi rộn rã mà mùa hè đem lại cho con người nơi đây. Tự bao giờ trong tôi cũng hòa chung một niềm háo hức mong chờ mùa hè đến vậy, để được cùng bạn bè thăm thú khắp nơi, đi công viên nước hoặc giản dị chỉ là những buổi tụ họp BBQ trong sân vườn nhà. Người ta vẫn thường trêu nhau "Ăn bốn cái BBQ là hết mùa hè rồi". Đấy, mùa hè đến mang bao niềm vui mà niềm vui lại ngắn chẳng tày gang, hạ đi chóng vánh đem theo bao nỗi nhớ nhung, tiếc nuối đành chờ hẹn lại mùa sau.
Khung trời nhung nhớ
London, mảnh đất ấy, nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm, bao nụ cười và cũng thật nhiều nước mắt, nơi chứng kiến tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, ước mơ, hoài bão của tôi lớn lên. Sáu năm, một chặng đường không quá dài nhưng cũng đủ vun đắp, nuôi dưỡng nơi tôi một tình yêu lớn, sâu nặng với đất nước và con người nơi đó để giờ đây, khi tất cả chỉ còn lại trong ký ức, mọi thứ vẫn hiện lên trong tôi sao quá đỗi thân thuộc tựa như đã thuộc về từ lâu…
Một ngày cuối tháng 9 chậm rãi, nhàn nhã thả hồn nơi biển, thời gian chông chênh của mùa cũ dần qua dịu dàng đến lạ. Chỉ là bất giác nhìn thấy tấm ảnh chụp tháp Big Ben chìm trong tuyết mùa Giáng sinh đẹp đến nao lòng, một nỗi buồn man mác chợt ùa tới, chút khắc khoải, tương tư về những ký ức tưởng chừng như đã ngủ quên, lòng bỗng bâng khuâng lạ…
"Nước Anh, em đã chiếm trọn vẹn tâm hồn tôi tự bao giờ...
Tôi nhớ những ngày hè chẳng tắt nắng
Mặt trời hồng chan hòa khắp muôn nơi
Nắng rót mật trên cành cây, nhánh cỏ
Gió mang theo một hương thơm diệu kỳ
Tự hỏi mình: ‘Hạ đã đến quanh đây?’
Đẹp lạ lùng khắp không gian, trời đất
Vạn vật đua nhau khoe áo lụa mỏng
Tiếng nói cười rộn rã, trẻ tung tăng
Hạ đem đến những niềm vui bất tận,
Nụ cười hạ như chẳng tắt bao giờ!
Nơi đây sóng vẫn vỗ rì rào...
Nguyễn Minh Trang