Những lúc buồn cô chỉ biết cười cho qua chuyện, rồi cũng không thể mãi nở nụ cười khi buồn phiền, lúc cô đơn, ngồi một mình khi chiều về, khi đêm muộn cô mới dám khóc. Cũng không thể khóc thành lời, bởi cô sợ mọi người trong nhà nghe thấy. Bốn năm ăn học, ra trường bao mơ mộng, những thứ cô và bạn bè vẽ ra ngày bước chân vào giảng đường đại học, bao sắc màu rực rỡ đã phai nhạt sau những tháng ngày ra trường. Cô biết có rất nhiều người như mình, nhưng buồn lắm chứ, kêu than, trách móc số phận với mọi người nhiều cô cũng thấy ngại, càng kêu càng buồn, lại bị nói hay than vãn.
Cô sinh ra chưa mang lại cho ai được nụ cười an bình, hạnh phúc dù là nhỏ nhất, tất cả chỉ là nỗi buồn phiền, sự lo lắng in hằn trên đôi mắt của bố mẹ. Hôm nay, khi cô bước chân ra đi, bố không dám nhìn, tránh mặt, mẹ cũng không đưa ra xe như mọi lần, một mình cô xách vali, nhìn lại bố mẹ đằng sau. Cô không dám khóc, sợ bố mẹ cũng khóc theo. Lên xe cô cúi vội bởi không cho mình khóc nhưng nước ở đâu cứ rơi trên tay cô, không ngăn được dòng nước mắt đó.
Cô chỉ mong chiếc xe chạy thật nhanh bởi không muốn ai nhìn mình khóc. Cô không biết sau chuyến đi này rồi cuộc đời sẽ như thế nào, bi quan, chán nản, hàng đêm nghĩ những chuyện không đâu, nghĩ mãi và cuối cùng chỉ là ngõ cụt của nỗi lo lắng, nỗi lo của cô gái ra trường hơn một năm nhưng chưa xin được việc.
Sinh ra trong gia đình nhà nông, cố gắng học, phấn đấu, không muốn phải quay lại cảnh khổ cực của bố mẹ, nhìn mẹ gần 50 mà lưng đã còng, lúc trái gió trở trời chỉ nằm một chỗ. Bố mòn mỏi làm việc lo cho vợ con. Cuộc sống vất vả đó cô không muốn mình lại phải trải qua, đã gắng học, nghĩ rằng học là con đường duy nhất giúp cô.
Bước chân vào giảng đường đại học cô vui lắm, bao mơ mộng, tất cả đó giờ đây đã dần vỡ theo những tháng ngày mòn mỏi chờ việc làm. Một năm với nhiều ý nghĩ và có đôi khi ý nghĩ về cái chết xuất hiện. Cô hy vọng về một công việc của cô cử nhân Văn khoa càng ngày càng đi vào ngõ cụt, tương lai mờ mịt, hy vọng cháy bỏng bao nhiêu cũng bị nỗi lo đẩy lùi theo thời gian.
Thương