From: PhamVietHung
To: Tamsu@vnexpress.net
Sent: Thursday, February 26, 2004 1:22 AM
Subject: Goi ban Thanh Dong
Chào chuyên mục tâm sự,
Tôi có đọc những dòng tâm sự của bạn Pham Thanh Dong. Cách đây hai năm tôi cũng rơi vào trường hợp như thế. Thời còn sinh viên tôi có quen một cô bạn học cùng khoa. Do tình cờ chúng tôi biết nhau có nhiều điểm chung nên rất mến nhau. Lúc đó tôi nghĩ không có gì có thể chia cắt được tình cảm của chúng tôi, nhưng cuộc sống mà đâu có gì biết trước được. Ra trường xong chúng tôi định làm vài năm rồi cưới, nhưng rồi do một tai nạn bất ngờ bạn tôi đã ra đi không một lời trối trăng.
Tôi từng ở trong tâm trạng của bạn bây giờ nên tôi rất hiểu nỗi đau đó. Nhưng mà bạn ơi niềm vui hay nỗi buồn nào cũng qua đi. Cuộc sống còn dài còn nhiều thứ để cho ta học và phấn đấu tới. Tôi là con trai nên tôi không khóc như bạn. Những lúc buồn đó tôi hay đi chơi, đi đâu cũng được, gặp bạn bè nói chuyện tâm sự. Nếu nói về tâm linh thì bạn cứ nghĩ là do số mạng đi. Duyên số của mình chỉ đến đó là hết rồi thì thôi trong những lúc đau khổ nhất tôi cũng tự nhủ với mình như thế.
Tôi cũng là một chàng trai đẹp trai cao có công việc đều ổn định đó chứ. Nhưng hai năm nay tôi cũng không quen được cô nào nữa. Hãy cố gắng sống vui lên bạn nhé. Lúc nào cô đơn thì cứ việc tâm sự với ai mà mình tin tưởng, nói gì cũng được có người chịu nghe mình nói thì tối về mình sẽ đỡ buồn và đỡ cô đơn hơn. Ở đây tôi cũng không nói với bạn gì nhiều. Nếu cần bạn cứ gởi e-mail cho tôi mình sẽ tâm sự chia sẻ những nỗi đau của bạn.