Tôi là chị cả, dưới còn có 3 em. Tôi không được học hành đến nơi đến chốn nên chỉ làm thợ may; chồng làm nghề sửa điện. Các em trai, em dâu đều làm công chức. Nhiều gia đình cứ mặc định con gái lấy chồng phải theo chồng; tôi đôi khi mệt mỏi, muốn ở lâu chơi với ba mẹ nhưng rồi sợ định kiến của ba mẹ lại không dám ở.
So với các em, tôi nghèo, kém hiểu biết. Trong một lần cả gia đình ngồi nói chuyện, em trai và em dâu bảo: "Chị thì biết gì mà nói". Ba mẹ có chuyện gì cũng hội ý các em, còn tôi như không tồn tại. Ngày giỗ Tết, như một điều hiển nhiên là tôi cặm cụi bếp núc, các em đi chơi, về đến nhà sẵn ăn. Tôi nói với mẹ, mẹ bảo tôi tính toán tí công sức, cả Tết này mỗi em cho hơn chục triệu đấy. Tôi nghe mà buồn lắm.
Tôi khó khăn, không có tiền cho mẹ nhiều nhưng không có nghĩa mẹ phải nói với tôi như vậy. Ngày giỗ ông bà, tôi đưa về hai nhánh chuối nhà trồng rất đẹp, vừa đặt lên bàn thờ em gái vội lấy xuống và bày trái cây ngoại của em lên. Trong bữa ăn, có người khoe món nọ món kia đắt đỏ, mua lắm tiền mà tôi ngại. Tôi không nói gì, cảm thấy mình lạc lõng giữa những người thân nên xác định đã đến lúc cần có ranh giới để bảo vệ sự an toàn cho mình. Tôi ít về, ít nói chuyện tâm sự với mọi người. Tôi nhận ra rằng nếu ba mẹ có cách sống vô tư, yêu thương con không điều kiện, nghiêm khắc dạy dỗ thì sẽ không bao giờ có chuyện các con coi thường nhau. Tôi sống hạnh phúc bên chồng nhưng sâu thẳm có nỗi buồn.
Thương
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc