Hoàng hôn như đã dần tắt nắng, mặt trời càng lặn sâu sau những rặng tre, nhường chỗ cho ánh trăng. Tôi bắt đầu cảm nhận thấy mùi hơi sương quen thuộc như lan tỏa khắp người, rồi từ đâu một cơn gió nhẹ nhàng thổi ngang qua chuyến xe bus đường dài. Tôi khẽ vươn mình ra cánh cửa kính trong suốt, mọi ký ức như ngập tràn trong lòng. Nó đan xen những suy nghĩ của tôi, vẽ lên trong tâm trí một bức tranh huyền ảo về thời thơ ấu… Đây không phải là lần đâu tiên nhưng có lẽ lại là lần sâu sắc nhất cái ký ức tuổi thơ lại làm tôi nhớ, tôi thương và tôi đau.
Tôi nhớ miên man về một người phụ nữ “người phụ nữ của cả cuộc đời tôi” và một mái nhà bốn bên đắp bằng bùn, xung quanh cây lá um tùm. Nơi ấy là nguồn sữa nuôi tôi khôn lớn, mang vào lòng tôi cái vẻ đẹp chân quê và giản dị, mộc mạc và chất phát. Chỉ có những lúc như thế này, chiếc xe cứ lăn bánh qua những chặng đường dài đưa tôi trở về với thời thơ ấu. Tôi thấy lòng mình bình yên nhất.
Quê tôi nghèo, mùa mưa đến nước lên, những bữa cua cá bên đồng dần nuôi tôi khôn lớn. Tôi thấy lòng mình như ấm lại khi nghĩ đến ngọn lửa hồng mỗi sớm mai khi tiếng gà bắt đầu ngân vang, bà lại đốt lên cho bữa cơm của cả ngày. Không biết bà đã nếm bao đắng cay trong cuộc đời khi một mình nuôi ba chị em chúng tôi. Tôi thấy mông mình buốt, trái tim mình đau khi nghĩ về người đàn ông sớm tối say đắm trong men rượu để quên đi cái nghèo. Ông đánh tôi chỉ vì cả buổi trưa lội nước bắt cua cho bữa cơm chiều.
Những trận mưa to, căn nhà như thấm đầy nước, làm cho bếp trở nên đông đúc hơn. Ba chị em chúng tôi nheo nhóc vây quanh bà, quanh mùi bắp luộc hòa quyện vào khói bếp nồng nặc cay xộc lên mắt. Mỗi ngày như mọi ngày, ánh đèn dầu lập lèo trong căn nhà heo hút, chúng tôi lại quây quần bên nồi canh cua rau mùng tơi, bà lại cầm cây đèn bé xúi dạy tôi viết chữ, màn đêm buông xuống. Bên ngoài đom đóm cứ lập lèo bay, tắt rồi lại hiện quanh. Khi ấy tôi chỉ biết chùm chăn thật kín đầu ngủ cho tới sáng. Nửa đêm chiếc giường ọp ẹp, mục nát của bốn người sập, chúng tôi lại thức giấc.
Sáng nay, hoa xoan đào nở rộ, báo hiệu xuân đã về, ai nấy đều rộn ràng sắm Tết. Nhà tôi chỉ ngập tràn trong mùi hoa xoan đào, tôi thèm được ăn một bữa cơm với thịt, bà nhìn tôi trong đôi mắt thơ ngây, tội nghiệp rồi nước mắt lại tuôn trào. Khuôn mặt tôi sáng rực, vui lên khi nhận được một bộ quần áo mới bằng chính số tiền ít ỏi mà bà cố vun nhặt. Tôi thấy mình hạnh phúc lắm, hạnh phúc trong cái nghèo khổ, hạnh phúc vì những giọt nước mắt cay đắng của bà, hạnh phúc trong cái ký ức tuổi thơ, còn gì vui hơn nhũng buổi trưa hè tắm ao, lội nước, rồi leo trèo lên những cây ổi sau nhà.
Cái giây phút, ký ức ấy có lẽ suốt cuộc đời này tôi không bao giờ quên, nó như rễ cây ăn sâu vào tôi. Tôi chợt tỉnh dậy bởi tiếng còi xe, nãy giờ không hay mình đã thiếp ngủ trên xe lúc nào không biết. Rồi tôi lại bước theo lối nhỏ vào con đường quen thuộc của 21 năm qua, mùi khói bếp ngày nào lại vi vút bay lên bầu trời, tôi thấy bà “người phụ nữ của cả cuộc đời”. Bà cười những nếp nhăn như những hi sinh, chịu đựng mong nhớ qua bao năm tháng. Tối nay, khi mọi người chìm sâu vào giấc ngủ, tôi lại được nhìn thấy ánh trăng sáng lên sau những rặng tre làng. Tôi thấy lòng mình bình yên như thoát khỏi lo lắng, bon chen, toan tính. Giữa những bộn bề mà cuộc sống mang lại, khi nào cảm thấy mệt mỏi, trong giây phút yên lặng nhất, xin hãy nghĩ về tuổi thơ dù chỉ là một lần.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Nguyễn Thị Thúy