Ba năm đủ để vơi đi nỗi đau nhưng chưa đủ để quên một người. Ngày nhận tin bạn ra đi, tôi đã thật sự tuyệt vọng, tôi đã khóc như chưa bao giờ tôi phải gánh chịu một nỗi đau đến thế.
Kể từ ngày hôm đó tôi đã phải tự cân bằng lại cuộc sống của mình, tôi đã phải tự đứng lên mỗi khi vấp ngã, tự an ủi mình mỗi khi buồn và tự dặn lòng rằng: cứ 7h tối sẽ không còn ai nhắn tin hỏi thăm tôi đã ăn cơm chưa? Ăn được mấy bát?
Và cũng không còn những buổi tối ôm điện thoại nhắn tin đến tận đêm nữa. Để đến bây giờ, mỗi lần gặp khó khăn tôi lại phải nhắm mắt và gọi tên bạn, mong rằng ở một nơi xa kia bạn vẫn luôn dõi theo và an ủi tôi như trước.
Một năm nữa lại qua đi, bạn vẫn mãi mãi ở tuổi 23, còn tôi bây giờ đã 27. Tôi đã lớn và đã làm được một điều mà bạn mong muốn, đó là ăn thật nhiều để không bị gọi là còi nữa, tôi muốn về, về gặp bạn một lần nữa, để bạn thấy rằng, đứa bạn còi ngày xưa giờ đã lớn biết chừng nào.
Nhưng có một điều không thay đổi, đó là cái tên Chip còi thì vẫn còn mãi bạn của tôi ạ. Nhiều lúc tôi chợt mỉm cười vì nhiều người gọi tôi bằng cái tên đó, cái tên mà bạn vẫn gọi, nghe nhẹ nhàng và thân thương vô cùng.
Còn một điều nữa mà tôi không bao giờ thay đổi, đó là số điện thoại, cái số mà quen thuộc đến mức kể cả lúc say hay lúc tỉnh, dù rất lâu bặt vô âm tín, bạn vẫn có thể bấm đúng số và gọi cho tôi.
Tôi vẫn chờ bạn gọi lại cho tôi như lời bạn đã hứa, bao nhiêu ngày bạn rời xa tôi là bấy nhiêu đêm tôi để điện thoại chế độ rung, chờ điện thoại từ số máy của bạn.
Và những lúc buồn tôi lại gọi lại số điện thoại của bạn ngày xưa, số vẫn còn và tin nhắn bạn gửi vẫn còn, nhưng đầu dây bên kia vẫn luôn là giọng nói quen thuộc: số máy quý khách vừa gọi không thể nhận được cuộc gọi vào lúc này. Và mãi mãi, bạn không thể nhận được điện thoại của tôi nữa đúng không?
Sau ngày bạn đi, đã có những người bạn của bạn nhắn tin động viên tôi, thay bạn làm những công việc mà trước đây bạn vẫn từng làm. Nhưng mỗi người một vị trí và không ai có thể thay thế bạn trong cuộc đời tôi.
Tôi vẫn nhớ lắm, những ngày đầu tiên gặp nhau trên giảng đường, không hiểu sao, tôi và bạn lại quen nhau nhanh đến thế, thân đến thế. Và có những hôm tôi và hai bạn nữa phải đi loanh quanh cả buổi để tìm chỗ bạn ở, lôi bạn đi học. Rồi cũng được vài hôm thì bạn bỏ hẳn, chúng ta mất tin nhau từ đó.
Rồi tim tôi lại mừng vô kể khi nhận được cuộc gọi của bạn, bạn đang ở rất xa, nhưng tôi biết người đầu tiên mà bạn nhớ đến là tôi. Rất nhiều lần sau đó, bạn cứ xuất hiện như một cơn gió, rồi lại đi đến vùng trời mới. Rồi chúng ta lại ngỡ ngàng khi gặp lại nhau, có vẻ nhưng chúng ta đã lớn và biết ngượng ngùng khi gặp lại nhau thì phải.
Lần cuối cùng chúng ta gặp lại nhau đúng vào ngày 6/3/2009, sau ngày đó bạn đã rời xa tôi mãi mãi, bạn để tôi với bao điều chưa nói, với rất nhiều ý định tôi muốn bạn thực hiện, tôi muốn động viên bạn thật nhiều để bạn đủ tự tin tiếp tục bên giảng đường đại học. Nếu chuyện đó không xảy ra, có lẽ bây giờ bạn của tôi sắp là một cử nhân kinh tế rồi nhỉ?
3 năm trước, đứng trước nơi bạn nằm tôi đã gửi cho bạn một lá thư, và hôm nay, kỷ niệm 3 năm ngày chúng ta xa nhau, tôi lại viết cho bạn, để bạn biết rằng, dù có cách trở thế nào thì chúng tôi vẫn luôn nhớ về bạn.
Cầu mong ở nơi kia bạn luôn bình yên và vẫn dõi theo từng bước đi của tôi, bạn thân nhé. Nơi ấy bình yên nhé.
Nguyễn Thị Tú Lan
Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’ Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời. Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta. Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức. Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây |