Anh thường mỉm cười mỗi khi thấy tôi, nụ cười thật hiền lành và trìu mến. Ngày ấy có lúc giận nhau, tôi thường đòi chia tay. Anh thường nói rằng nếu phải xa tôi, anh sẽ đi "bỏ xứ", sẽ đến một nơi nào đó mà không ai biết anh là ai.
Anh là dân tỉnh lẻ lên học tập rồi làm việc tại Sài Gòn, còn tôi là người thành phố sống trong một gia đình cũng khá sung túc. Anh sống trong hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc, vật chất cũng khá khó khăn. Nhưng trong anh luôn ấp ủ về một gia đình đầm ấm, anh cũng rất tự lập, nỗ lực trong học tập, công việc. Điều đó làm tôi rất nể phục và càng yêu anh hơn.
Chúng tôi cưới nhau trong niềm hân hoan rồi dọn ra ở riêng, thuê một căn nhà 50m2 ở quận 12. Ngôi nhà nằm sâu trong con đường ngoằn nghèo, đi qua đường bờ ruộng chỉ đủ chỗ cho một chiếc xe máy qua. Tôi thích ở nhà rộng rãi nhưng hình như nó quá lạnh lẽo khi nằm trong một nơi heo hút như vậy. Tài sản của anh chỉ là vài bộ quần áo và một chiếc chăn cũ mà anh đã xài mấy năm ở ký túc xá. Đêm chúng tôi trải chiếu xuống nền nhà ngủ, tôi đã ngủ những đêm ngon giấc mà tỉnh dậy là chiếc chăn quấn chặt người ấp áp, còn anh thì nằm co ro. Tôi cảm thấy thương anh vô cùng, tôi đã nghĩ do ngủ quên nên tôi dành hết cái chăn. Cái chăn quá nhỏ bé cho hai người nhưng hình như anh đã nhường nó cho tôi.
Sau một thời gian chúng tôi lại chuyển chỗ ở. Lần này là một phòng trọ 16m2 ở khu dân cư đông đúc hơn. Tôi luôn có cảm giác ngột ngạt khi ở trong căn phòng nhỏ bé nhưng được sống cùng anh, tôi cảm thấy rất vui. Rồi tôi có thai, hằng ngày đi làm về bằng xe đưa đón của công ty. Tôi thường về nhà trước anh, chuẩn bị nấu cơm rồi đợi anh về. Tôi nấu ăn không giỏi nhưng anh vẫn thường ăn rất ngon. Anh không biết nấu ăn nên chắc không dám đòi hỏi, bản thân tôi bị nghén không ăn được những gì mình nấu nhưng tôi luôn muốn nấu cho anh ăn.
Về sau, anh thường đi nhậu mỗi khi đi làm về, đôi lúc tôi cảm thấy cô đơn và buồn tủi. Ở nhà một mình đối diện với bốn bức tường, tôi chỉ biết khóc. Rồi tôi lấy một cuốn lịch, đánh dấu những ngày anh về trễ và kêu anh ký tên vào đó. Tôi nói rằng tôi sẽ cho con của chúng ta coi ba nó đã sống như thế nào. Anh cũng bớt dần những ngày về trễ.
Chồng tôi vốn là thợ sửa xe hơi, anh cũng rất mê Tam quốc chí. Buổi tối anh thường thao thao bất tuyệt với tôi về các dòng xe hơi mới ra, công nghệ mới của từng dòng xe, rồi các kế binh của Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Lưu Bị… Anh kể lúc nào cũng đầy say mê và hứng thú nên dù tôi không muốn nghe nhưng cũng ráng nằm yên trong lòng anh rồi ngủ quên lúc nào không hay. Rồi có lần chúng tôi giận nhau. Lúc đó tôi mới thấy cảm giác ngột ngạt như thế nào, tôi không muốn nhìn thấy anh nhưng căn phòng quá nhỏ để tôi có thể tránh mặt anh.
Chiều tối hôm đó tôi quyết định qua nhà bạn ngủ. Tôi mang theo ba lô và ra đầu đường đón xe buýt đi. Anh chạy xe theo tôi và năn nỉ tôi quay về. Lúc đó tôi nhất định không chịu và lên xe buýt đi. Đến nhà bạn tôi, mở ba lô ra tôi thấy 500.000 đồng nằm ở ngăn ngoài mà không biết tiền đó ở đâu ra. Sau này tôi mới biết, vì lo cho tôi sợ tôi không mang theo tiền nên anh đã lén bỏ vào ba lô, nếu tôi không đến được nhà bạn thì có tiền thuê nhà nghỉ để ngủ qua đêm.
Chúng tôi có con, cũng là thời điểm anh phải đi học tiếng để qua Nhật làm việc. Anh đi học cả tuần, ở ký túc xá, cuối tuần mới về nhà. Anh thương con, lúc nào về cũng chỉ nhìn con, chơi với con. Tôi vừa đi làm vừa về chăm con, tuy có thuê người giúp việc nhưng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mỗi lần gọi điện về nhà, anh cũng chỉ hỏi tình hình con như thế nào, anh quên mất việc hỏi tôi công việc ra sao, có mệt hay không? Tôi tủi thân nhiều lắm. Nhưng nghĩ anh thương con nên tôi cũng không giận anh.
Rồi đến ngày anh đi Nhật, tới giờ phút phải chia tay nhau ở sân bay, anh ôm chầm tôi mà khóc. Tôi cũng nghĩ anh phải có quyết tâm nhiều lắm anh mới đi như vậy. Hồi còn yêu nhau, anh nói sau này sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, sẽ cho tôi một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Anh sẽ bù đắp cho tôi vì tôi phải lấy chồng nghèo như anh. Cuộc sống ở xứ người, phải tự tay nấu ăn, anh nói anh nhớ những bữa cơm tôi nấu, anh cám ơn tôi vì đã nấu cơm cho anh ăn. Rồi anh hứa, sau này trở về Việt Nam anh sẽ nấu cơm cho tôi ăn vì giờ đây anh cũng đã biết nấu ăn rồi.
Cuộc sống chúng tôi tuy không ở cạnh nhau nên cũng thỉnh thoảng bất đồng. Anh bắt tôi giao con cho bà nội nuôi vì anh nghĩ tôi chăm sóc con không tốt bằng bà nội. Tôi phải xa chồng, giờ lại phải xa con, tôi buồn anh nhiều lắm. Tôi nghĩ anh đã tước quyền làm mẹ của tôi. Tôi đi làm cuối tuần về quê thăm con, tôi chỉ muốn làm tốt bổn phận của mình chứ trong tim tôi không còn anh nữa. Trong tôi có sự hụt hẫng và tôi muốn chia tay. Chúng tôi giận nhau trong một thời gian dài. Anh nói rằng nếu có chia tay thì anh cũng phải mua cho tôi một căn nhà thật đẹp và anh sẽ ở nhà kế bên hoặc đối diện với nhà tôi. Nếu tôi có quen ai, anh cũng muốn biết người đó có tốt với tôi và yêu thương tôi thật lòng hay không. Còn không, nếu chia tay thì chúng tôi vẫn sống chung trong một ngôi nhà có hai phòng riêng. Trước đây tôi bị cận thị, tôi ghét cái cặp mắt kính và ước gì mắt được sáng. Giờ đây anh đã cho tôi được toại nguyện.
Con gái của chúng tôi đã cứng cáp, anh cũng cho phép tôi đưa nó lên Sài Gòn để chăm sóc. Anh nói rằng hồi đó vì con còn nhỏ, lại khó nuôi, anh không muốn tôi chịu cực nên để cho bà nội nó chăm sóc, cho tôi có thời gian thảnh thơi. Anh nói rằng hồi đó vì con khó nuôi nên anh đặc biệt quan tâm đến con chứ không phải không thương yêu vợ nữa. Giờ cuộc sống ở xa của anh cũng ổn định nên anh muốn bù đắp tất cả cho tôi. Anh sẽ cho tôi những thứ tôi thích. Tôi cảm ơn anh và hỏi anh rằng anh có ý đồ gì mà anh phải làm như vậy. Anh nói rằng "anh lúc nào cũng dành tất cả cho em, do em không nhận ra thôi". Tôi tin những gì anh nói.
Ngày xưa chúng tôi quen nhau, anh đã có lần từng nói "sau này có con, anh sẽ kể cho nó nghe ba nó đã yêu mẹ nó nhiều như thế nào?". Nhưng bây giờ tôi muốn chính tôi sẽ kể cho con nghe "ba con đã yêu mẹ như thế nào?". Dù không biết cuộc sống mai này ra sao, nhưng tôi vẫn tin rằng "sống cho trọn kiếp này, vợ chồng phải luôn tử tế với nhau" - chúng tôi đã hứa với nhau như vậy. Nếu kiếp sau có gặp nhau thì hãy mỉm cười và nhận ra nhau anh nhé! Anh đã nói vẫn rất muốn gặp em ở kiếp sau nữa phải không? Giờ đây em nghĩ nơi bình yên của em là nhìn con khôn lớn mỗi ngày, được anh quan tâm và dõi theo em. Hai mẹ con em sẽ đợi anh trở về và em sẽ viết tiếp câu chuyện tình của chúng ta. Hy vọng sẽ là câu chuyện có kết thúc đẹp nhé anh!
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt