Chiều cuối năm 2018, Nguyễn Văn Tuấn (45 tuổi) đứng trầm ngâm trong khu giam giữ tại trại giam Ngọc Lý, khát khao chăm chú nhìn từng đoàn phạm nhân được "tự do" ra đồng làm việc.
![]() |
Bị án Nguyễn Văn Tuấn. Ảnh: Phạm Dự. |
Tuấn từng làm lái xe cho một đơn vị y tế, vợ là bác sĩ, gia đình sống đầm ấm tại thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang). Ngoài lương tài xế, anh ta kiếm thêm thu nhập từ việc chở gỗ thuê ban đêm từ Lạng Sơn về Bắc Giang. Trong những chuyến hàng như thế, Tuấn nhận lời tham gia đường dây vận chuyển ma tuý. Năm 2006, Tuấn bị bắt với cáo buộc đã chở hơn 60 bánh heroin, nhận tiền công mỗi bánh 1,5 triệu đồng.
Năm 2007-2008, qua hai phiên toà, Tuấn đều bị tuyên án tử hình. Sau 33 tháng trong buồng biệt giam, tháng 6/2010, Tuấn được ân giảm từ tử hình xuống tù chung thân. "Vui sướng vô cùng. Đặc ân này không phải phạm nhân nào cũng được. Tôi đã luôn trong tâm trạng của người chờ thi hành án mà giờ không phải "đi tiếp chuyến xe" đó thì không tả nổi cảm giác lúc đó thế nào", Tuấn chia sẻ.
Chứng kiến 17 người rời buồng giam đi thi hành án tử, Tuấn bảo việc thi hành án thường vào 3h sáng, không báo trước. Nhiều phạm nhân mang án tử hình không ngủ đêm vì sợ đó sẽ là đêm cuối cùng. Mỗi khi có tiếng dây xích mở cổng khu biệt giam, họ lắng nghe để xem có chuyện gì, có khi còn đếm được bước chân của cán bộ trên từng nắp cống. Thời khắc đó, tất cả tử tù đều im phăng phắc, tim đập thình thịch.
Phạm nhân nào cũng sợ mình bị gọi tên. Người bị áp giải khi đi qua các lỗ thông gió đều chào bạn tù bằng câu "đi thi hành án đây". Người nào ở lâu mới có đủ can đảm đáp lại: "Anh đi thanh thản, mát mẻ". Câu này đến giờ mỗi lần có ai nhắc đến, Tuấn vẫn thấy "rợn cả người".
![]() |
Ở trại giam Ngọc Lý, Tuấn được sinh hoạt trong buồng giam tập thể. Ảnh: Phạm Dự |
Những ngày tháng ám ảnh đó với Tuấn giờ chỉ là hoài niệm nhưng sự day dứt, cảm giác có lỗi với người thân thì chưa bao giờ vơi. Trước áp lực của dư luận khi anh ta bị bắt, vợ phải mang con vào miền Nam sinh sống.
Tuấn nói để cuộc sống của vợ thuận lợi hơn, anh ta đã chủ động ly hôn. "Nên giải thoát cho cô ấy. Đó là điều tốt nhất", nam phạm nhân 13 năm đi tù nói.
Niềm an ủi lớn nhất với bị án này là con gái nhỏ năm nào giờ có công việc ổn định, lập gia đình nhỏ riêng. "Mỗi khi khuyên con điều gì đều thấy mình không đủ tư cách, thấy bất lực, đau khổ. Nhưng đó là cái giá phải trả cho sai lầm, nếu không giờ này tôi đã có cuộc sống viên mãn bên gia đình", Tuấn thừ người trong giây lát.
![]() |
Làm mi giả là một trong những công việc chính dành cho phạm nhân ở trại giam Ngọc Lý. Ảnh: Phạm Dự. |
Một chút vui lóe lên trên gương mặt u sầu khi Tuấn nói hy vọng trong tương lai có thể được giảm án, được trở về với người thân sau hơn 20 năm chăm chỉ cải tạo. Nam phạm nhân mong câu chuyện về cuộc đời mình là lời cảnh tỉnh với các bạn trẻ, bởi cái giá phải trả quá đắt so với những đồng tiền bất chính nhận được.
Bảo Hà - Phạm Dự