Em kém tôi ba tuổi, chăm ngoan, học giỏi, dễ nhìn; vì thế cho dù không thích kiểu được tán, tôi đã đồng ý hẹn hò. Tôi mang ước muốn học tập để mở được công ty tại Việt Nam nên không có ý định cưới em. Em hiểu và nói nếu yêu lâu dài thì một ngày nào đó, một trong hai sẽ thay đổi dự định vì người kia. Em hiểu chuyện, nhường nhịn và tính cách rất người lớn nên yêu em, tôi thấy như mình được chiều. Vấn đề xảy ra cách đây nửa năm, khi tôi bắt đầu làm việc như một nhân viên Nhật bình thường. Tại đây có ba đồng nghiệp và ba tiền bối. Xin được định nghĩa tiền bối theo cách của riêng mình, là người khóa trước tôi, giống như khóa trên lúc học đại học.
Tiền bối và khóa tôi đều trẻ, tôi 25 tuổi, mọi người cũng tầm đó, một tháng sẽ uống bia và nói chuyện ở nhà một anh tiền bối (tên Y). Tại đây, lần thứ nhất mọi người trêu khá gắt nên tôi khóc lúc say (kiểu bị trêu là người nước ngoài nhiều lúc không hiểu văn hóa làm việc ở đây nên hành xử buồn cười). Chị X (đã có người yêu ba năm) là người trêu nhiều nhất nên sau đó chị cũng khóc vì hối lỗi. Mục đích uống rượu của tôi cũng là để hiểu mọi người và biết mình nên làm gì trong công ty, tôi thấy khá vui vì sau cùng chỉ trích này cũng tốt cho mình. Từ đó tôi thấy gần gũi với mọi người hơn.
Tại một buổi tương tự tháng sáu, tôi và chị X ngồi cạnh nhau, không biết trong chúng tôi ai chủ động nhưng chúng tôi đã nắm tay nhau trong 15 phút, mọi người đều biết nhưng chỉ trêu. Sau đó, vì mọi người không nói gì nên tôi tiến sâu hơn, đụng chạm chị, chị không phản ứng gì dù vẫn tỉnh táo và cười đùa với mọi người. Một tuần sau đấy chúng tôi bí mật hẹn hò theo kiểu FWB (quan hệ tình cảm có lợi ích), chị X cũng rất chủ động và tội lỗi thêm tội lỗi tại đây.
Tôi vẫn yêu bạn gái nhưng tình cảm có phần nguội lạnh. Em nhận ra và tỏ ý hiểu rằng do thay đổi từ học sinh sang nhân viên nên nhiều áp lực. Em ủng hộ nhưng cũng mong tôi đừng quên em. Trong mối quan hệ với chị X, tôi bị quá tải nên thường xuyên thiếu sự chịu đựng với người yêu. Sau một tháng, em buồn lắm và muốn chia tay. Tôi đồng ý dù không có ý định tán tỉnh chị X kia hẳn hoi, vì sâu thẳm trong tôi, bạn gái cũng chưa quan trọng đến thế. Vào ngày chia tay, chúng tôi gặp nhau lần cuối và kể về kỷ niệm xưa. Em buồn lắm, nói muốn chia tay chỉ để tôi biết em rất buồn, chứ sâu thẳm trong lòng không muốn vậy. Tôi động lòng và hàn gắn lại, thấy thế em cười rất tươi.
Ngay ngày hôm sau, em phát hiện chuyện tôi đã ngủ với chị X. Tôi đã phá hoại một mối quan hệ như thế. Em khóc và như sụp đổ trước sự thật. Sau ngày ấy, tôi chấm dứt 100% với chị X, thành tâm xin lỗi và mong em tha thứ. Em vì quá đau khổ nhưng không có nhiều người để kể nên đã đồng ý chia sẻ cảm xúc cho tôi.
Tôi rất biết ơn và yêu chiều em hết mực. Thời gian vui vẻ bốn, năm tháng trôi qua. Về phía tôi, khi bị phát giác, tôi nghe chia sẻ của em về tình yêu dành cho mình nên tình cảm tôi thay đổi rất nhiều, quan tâm đến em hơn trước. Tôi tự nguyện lắp camera trong phòng nếu em muốn, sẽ chăm chỉ đến nhà em nhiều hơn mỗi khi em về nhà; nói vậy vì em ở khách sạn theo đoàn bay nhiều hơn ở nhà.
Một tuần trước, em nói thật lòng với tôi rằng thời gian qua, ở bên tôi mà lòng không được thanh thản, nghĩ về chuyện cũ làm em khóc nhiều. Tại đây, em muốn dừng lại. Lần này khi em nói đến việc không có tương lai, tôi cũng đồng ý ở lại đây và cưới nếu em đồng ý. Em nói đấy từng là ước mơ của em, nhưng người như tôi không xứng đáng nữa. Nói về em, em là người Philippines, vấn đề chung thủy là tối quan trọng. Em sang đây cùng gia đình từ nhỏ và sẽ định cư ở đây. Em yêu gia đình, mong một cuộc sống bình dị nhưng bố mẹ lại ưu tiên anh trai nên giữa hai thế hệ cũng có khoảng cách.
Về tôi, bố mẹ ly dị từ khi tôi còn nhỏ, tôi chỉ ở với mẹ nên có phần thiếu sự yêu thương từ hai phía. Tính tôi khá háo sắc, cho dù người yêu cũ đều khá xinh. Trước nay không định ở lại nhưng vì em, tôi nghĩ định cư ở Nhật cũng không là vấn đề gì nữa. Trong tôi, ngày càng thấy em quan trọng và không muốn em xa mình.
Về phía công ty, sau này tôi nhận ra chị X cũng quan hệ với anh Y (vấn đề này tôi thấy khá nhiều ở Nhật, bạn cùng khóa thành bạn tình). Mối quan hệ ba chúng tôi ở công ty là bình thường, không có gì thay đổi và tôi cũng không kể cho người yêu. Chuyện kể lên đây mong được mọi người chia sẻ, khuyên dạy tôi hai điều:
Tôi nên làm gì, nói gì và hành động như thế nào để em chấp nhận mình ? Xin từ chối lời khuyên chia tay em, vì chia tay thì dễ còn giữ được em bên mình mới khó. Em vẫn đồng ý nói chuyện với tôi vì tôi giúp em lúc khó khăn nhất, giờ lúc tôi suy sụp, em sẽ đồng ý nói chuyện một thời gian nhưng dưới mức bạn bè.
Tôi hiểu vấn đề lăng nhăng của mình là rất xấu, mong có bác sĩ tâm lý nào có thể giúp tôi khắc sâu vào tâm thức để không xảy ra vấn đề này nữa. Bố tôi theo lời kể của mẹ là đã lăng nhăng. Tôi không mong con mình sau này như vậy.
Vậy nên tôi mong nhận được lời khuyên của mọi người theo hướng giải quyết vấn đề.
Quang Vinh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc