Minh tinh Pháp gốc Anh qua đời ngày 16/7 tại nhà riêng, ở tuổi 77. Dịp này, tờ Elle đăng tải lại những tâm sự của Jane Birkin, từng xuất hiện trên tạp chí năm 2020.
Tôi luôn thấy bản thân còn nhiều thiếu sót. Hồi trẻ, tôi nghĩ mình rụt rè và có phần nhạt nhẽo. Tôi không bao giờ tưởng tượng mình có thể được coi là xinh đẹp.
Có lẽ, tôi bị lu mờ bởi người mẹ rất tỏa sáng cùng mái tóc đen nhánh và em gái đẹp giống bức tranh trường phái Tiền Raphael (trào lưu nghệ thuật xuất hiện ở Anh khoảng giữa thế kỷ 19). Dù mẹ chưa từng nói, tôi biết rằng bà thấy em gái xinh hơn tôi vì họ có ngoại hình giống nhau. Anh trai cũng đẹp hơn tôi theo cách riêng: Luôn quấn một chiếc khăn quanh đầu và trông giống hệt mẹ.
Trong khi đó, tôi giống bố. Ở trường nội trú, tôi bị trêu chọc là "nửa nam nửa nữ" vì không có ngực. Tôi không bao giờ làm những điều người khác cho là bình thường.
Khi mẹ đón chúng tôi ở trường, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào mẹ. Bà trông giống ngôi sao điện ảnh khi lái chiếc Triumph mui trần, đeo kính đen với mái tóc uốn và son môi sáng màu. Mẹ thường tới nhà thờ muộn và khiến mọi người xung quanh ngước nhìn vì vẻ quyến rũ của bà. Khi đó, tôi sẽ thu mình trong góc và mong mình có một người mẹ với vẻ ngoài bình thường cùng đôi giày nâu.
Càng lớn, tôi nhận ra mình có thể chăm chút để bản thân bớt xuề xòa. Tôi bắt đầu mua đồ trang điểm từ Woolworths trên King's Road. Tôi dùng rất nhiều mascara và phấn mắt dù biết sẽ bị bố mắng rằng nhìn tôi giống Cleopatra hoặc bánh tart. Khi ấy, tôi buộc phải quay trở lại phòng và tẩy một nửa lớp make-up. Sau đó, tôi mới được phép ra ngoài.
Thật bất ngờ khi tôi bắt đầu thu hút sự chú ý từ những người đàn ông lớn tuổi hơn, trong đó có một người sống đối diện ở Chelsea, Anh. Mặc dù tôi có thể nhìn thấy anh ấy từ phòng ngủ, vào mùa hè, tôi bị cây che khuất tầm nhìn. Khi tôi 16 tuổi, tôi gặp anh ở gần nhà và chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Anh ấy khoảng 40 tuổi và tôi chưa từng thấy ai đẹp trai như vậy.
Tôi rất vui vì đây là lần đầu tiên được người khác chú ý. Bố cho phép tôi đến nhà anh ấy chơi vì ông có thể nhìn thấy chúng tôi qua ban công. Tuy nhiên, bố không biết chúng tôi đã lén lút hôn nhau.
Ở tuổi 18, tôi kết hôn với nhà soạn nhạc John Barry. Khoảng thời gian đó, tôi luôn trang điểm. Tôi cho rằng mình phù hợp với tiêu chuẩn cái đẹp của nước Anh vào thập niên 1960.
Không xinh đẹp như Jean Shrimpton - thần tượng của tôi nhưng tôi chăm chút cho ngoại hình qua việc ăn mặc hợp mốt: Những chiếc váy rất ngắn, tóc vàng và mái bằng. Trong suốt cuộc hôn nhân với John, tôi luôn giấu bút kẻ mắt dưới gối. Nếu anh ấy tỉnh giấc, tôi sẽ kẻ mắt để chồng không nghĩ rằng mình có đôi mắt híp.
Tôi từng tự ti đến mức dành phần lớn thời gian để theo đuổi thời trang theo cách cứng nhắc. Chỉ đến khi ly hôn John và đến Pháp - nơi tôi gặp Serge Gainsbourg tại buổi thử vai cho bộ phim Slogan, tôi mới tự tin về ngoại hình của mình và nhận ra bản thân có nét hấp dẫn riêng.
Rất nhanh sau khi chúng tôi gặp nhau, Serge nói tôi là hình mẫu lý tưởng về cái đẹp của anh ấy. Lời khen khiến tôi cảm thấy tuyệt vời bởi tôi thường thấy không được trân trọng trong cuộc hôn nhân với John. Chưa ai từng nói phụ nữ không có ngực sẽ hấp dẫn hơn. Thay vào đó, họ thường an ủi rằng ngực không quá quan trọng hoặc phụ nữ sẽ ổn mà không cần nó. Dù vậy, không người đàn ông nào nói rằng họ muốn ở bên cô gái có nét giống con trai như tôi - không có ngực và hông to.
Từ những ngày mới quen, Serge đưa tôi đến bảo tàng Louvre để xem tranh của các họa sĩ thời trung cổ. Anh ấy nói rằng bản thân đã luôn vẽ những cô gái trông giống tôi khi anh còn ở trường nghệ thuật.
Chúng tôi sống ở Pháp cùng con gái Kate và Charlotte. Vào mỗi tối thứ bảy, tôi sẽ hát trên sóng truyền hình Pháp, nằm trên cây đàn piano trong bộ váy đính kim sa.
Ở Paris, chúng tôi luôn được chào đón. Ngay cả khi tôi mang theo chiếc giỏ lớn vào câu lạc bộ đêm Maxims trái với quy định, họ vẫn cho chúng tôi vào. Giai đoạn đó, chúng tôi có thể mặc bất kỳ thứ gì yêu thích: Serge thích Yves Saint Laurent và nhà thiết kế làm váy cho tôi đi chơi.
Chúng tôi ngồi trên những chiếc ghế mạ vàng nhỏ ở cửa hàng thời trang và Serge giúp tôi phối đồ. Tôi ấn tượng với bộ đồ có nhiều lớp vải taffeta - thiết kế chịu ảnh hưởng từ thời trang Nga. Tôi luôn yêu thích cảm giác phấn khích khi chuẩn bị để dự sự kiện. Tôi sẽ mặc đẹp và đi ăn tối, sau đó ở hộp đêm cho đến 5h sáng.
Nếu chúng tôi không tham gia các chương trình hoặc làm phim, chúng tôi sẽ đi chơi. Thật bất ngờ rằng chúng tôi đã trở thành cặp sao của năm và tôi xuất hiện trên nhiều trang bìa. Tôi được làm việc với nhiều nhiếp ảnh gia tuyệt vời như Guy Bourdin và nhận ra tôi là gu của một số người.
Kể cả khi đó, tôi chưa bao giờ nghĩ mình xinh đẹp nhưng tôi biết đối với Serge, tôi đẹp. Lần đầu tiên tôi nhận thức được vẻ đẹp của bản thân là năm 28 tuổi. Serge chỉ đạo tôi ghi hình ca khúc Je t'aime moi non plus. Anh ấy tẩy trang cho tôi và tôi đã cắt tóc ngắn. Chỉ đến khi ấy, tôi mới cảm thấy thực sự tự tin với làn da của mình: Không có lớp trang điểm mắt, đường viền môi hay bất kỳ loại son bóng nào. Tôi cảm thấy tuyệt vời mà không cần nỗ lực.
Thời gian trôi qua, tôi càng ít phải cố gắng hơn. Sau khi chia tay Serge, tôi trung thành với quần jeans, áo sơ mi, giày thể thao và lại để tóc ngắn. Với người chồng thứ ba, Jacques Doillon, chúng tôi chưa từng đi chơi với nhau. Cuộc sống khép kín sau cánh cửa. Không phải nỗ lực gì cả. Mọi sự phô trương biến mất và tôi không trang điểm, không còn phải giả vờ hay diễn nữa.
Tôi đã để mặt mộc và phô bày những nét đẹp khi đóng phim. Tôi cảm thấy mình có thể hóa thân bất kỳ ai và cảm giác ấy thật sung sướng.
Dù đối lập với hình ảnh ngày trước, tôi không hề cảm thấy mình bớt xinh đẹp. Sau những bộ phim thực hiện với Jacques, tôi trở thành diễn viên chính kịch được coi trọng. Mọi người nói chuyện về công việc của tôi - ca sĩ và diễn viên - thay vì vẻ ngoài và điều đó thật hạnh phúc.
Nhưng Jacques nghĩ những gì tôi làm là chiêu trò và anh ấy ghét điều đó, vậy nên anh ấy có hướng đi khác trong khi tôi chuẩn bị tới Anh.
Tôi sắp xếp tất cả đồ đạc của mình vào một chiếc túi da lộn và lên máy bay. Trên chuyến bay, tôi tình cờ ngồi cạnh Jean-Louis Dumas, lúc đó là CEO của Hermès. Đồ của tôi bỗng rơi ra khỏi túi, vì vậy chúng tôi bắt đầu nói về thiết kế túi xách có thể tránh được sự bất tiện như vừa rồi. Tôi đã vẽ thứ gì đó ở mặt sau của chiếc túi nôn trên máy bay và thiết kế ấy trở thành một phiên bản của túi Birkin.
Trước khi già, mẹ bất ngờ nói với tôi: "Nó biến mất rồi". Tôi hỏi bà cái gì biến mất và bà nói: "Sắc đẹp của mẹ". Tôi nhớ mình đã nghĩ: "Bà ấy lại tiếp tục nói bản thân xinh đẹp như thế nào sau nhiều năm ư".
Cho tới gần đây, tôi nhận ra mình cũng nói điều tương tự với con gái Lou. Đột nhiên miệng của tôi không còn như trước, đôi môi mọng nay trở nên phẳng lì. Tôi sờ làn da trên cánh tay và thấy nó giống hệt da của mẹ khi già. Tôi từng thích chạm vào cánh tay của mẹ - nơi da đã mềm đi một chút, vì vậy tôi không bận tâm việc làn da của mình thay đổi.
Mọi người nói khéo rằng tôi vẫn xinh đẹp nhưng tôi biết rất rõ bản thân đã khác. Tôi không lo lắng về điều đó và rất sợ phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi. Dù sao thì tôi không còn đóng phim nữa, giọng hát vẫn ổn để đi diễn nên tôi vẫn có thể làm việc. Tôi viết lách và tôi có niềm vui.
Hiện tại, vẻ ngoài không còn quá quan trọng với tôi. Thật buồn cười nếu tôi cứ cố gắng chải chuốt mái tóc để trông thật lộng lẫy. Tôi đã làm tất cả điều đó trước đây rồi. Với tôi giờ này, giữ cho mình khiếu hài hước và sự hiếu kỳ về một số điều trong cuộc sống, như thế là đủ.
Thanh Giang (theo Elle)