Tôi là một cô gái tỉnh lẻ, với tuổi thơ khó khăn và nghèo khổ vào những năm 1996 – 1997. Tôi xin kể lại một kỷ niệm và là một bài học về “dạy thêm” mà có lẽ nó đã ám ảnh suốt trong lòng tôi.
Tôi cũng biết thân biết phận nên cái gì cũng tự học, sách thì đi mượn, đi xin. Và hầu như tôi chỉ đóng tiền học phí, và chưa biết đến “học thêm” là gì.
Năm lớp 8, tôi rất sợ hãi khi nghe một giáo viên dạy môn Toán rất hà khắc và đặc biệt trong việc “dạy thêm”, tôi đã rất sợ khi nghe những lời cảnh báo từ bạn bè và từ các anh chị đi trước. Cho dù học sinh suất xắc cũng đi học thêm môn Toán. Riêng tôi thì tôi không đi học thêm được, nhà tôi nghèo quá làm gì có tiền mà đi học thêm. Và từ đó cho dù các môn khác của tôi có cao đến đâu thì môn Toán vẫn dưới 2.5, và thái độ mà cô dành cho tôi thì khỏi nói, suốt ngày tôi bị mắng vì học dốt môn Toán. Tôi biết sức học của mình ra sao, trong lớp tôi có những học sinh rất tệ nhưng có đi học thêm thì rất ư là trìu mến. Tôi không quan tâm đến và tôi ra sức học, nhưng không có kết quả gì ngoài việc: ở lại lớp vì môn Toán. Và từ đó tôi cũng nhất quyết không đi học thêm môn nào cho đến khi tốt nghiệp lớp 12.
Tôi không đổ lỗi cho ai, không trách ai cả, vì đây là cuộc sống. Sống trong thời đại nào cũng phải có tiền mới thoải mái. Đến bây giờ tôi đã có gia đình và chưa muốn có con, vì tôi còn nghèo quá trong khi đó nuôi 1 đứa con trong xã hội này không phải dễ dàng gì (lớp 1 cũng đi học thêm). Chắc cả nhà phải vất vả lo cho con đi học.
Tôi xin mạn phép chia sẻ với các bạn nào có cùng cảnh ngộ như tôi, một kỷ niệm đáng để đời trong tôi, một sự xấu hổ là học sinh lưu ban vì một môn học không đi học thêm. Một vết thương khó lành trong tận đáy lòng mà tôi sẽ mang theo suốt cuộc đời này.
Nguyễn Mai