Một lần, khi đang rán phồng tôm cho bọn trẻ trong bếp, cháu chồng tôi chạy vào xin vài cái để ăn trước, nó vừa ăn vừa bảo: "Cháu thích ăn cái này". Xong nó hỏi: "Thế thím thích cái gì"? Tôi bật ra câu trả lời trong vô thức: "Thím thích một mình".
Vài lần tôi lên cơn đồng bóng, đỏng đảnh đành hanh, chồng không chiều được nên quát: "Cái tính của em thì chỉ có sống một mình". Những lúc như thế, trăm lần như một, tôi đều dở khóc dở cười bảo: "Em thích sống một mình thật mà". Có điều chồng không tin, tưởng tôi nói kiểu dỗi.
Nhiều năm về trước, tôi có đọc một cuốn tiểu thuyết nói về một người phụ nữ làm mẹ, làm vợ trong gia đình. Cô ấy bận rộn cả ngày để chăm sóc con cái, làm mọi việc, phục vụ gia đình. Một lần, cô ấy đã nói chuyện nghiêm túc với chồng về việc muốn có căn phòng riêng để có khoảng không gian cho bản thân trong ngày. Cô ấy làm găng đến mức chồng phải đồng ý. Họ dọn dẹp một căn phòng trên gác mái để người vợ có thể coi đó là không gian riêng, căn phòng treo biển ở ngoài: "Phòng của mẹ". Nhưng rồi những đứa trẻ thường chạy vào căn phòng đó chơi đùa, người vợ chẳng còn không gian riêng tư duy nhất, đành chọn giải pháp thuê một căn phòng trong khách sạn. Mỗi lần cô ấy cần sự riêng tư sẽ đến đó thuê, ngồi một mình như vậy trong 2 tiếng.
Rồi chồng cô ấy phát hiện ra việc vợ đi khách sạn, họ ly hôn. Tại tòa, người vợ chấp nhận việc mọi người nói cô ngoại tình, còn hơn việc cô phải lý giải mình cần không gian riêng tư, được ở một mình như thế nào. Tôi của những năm tháng đó, dù đọc từng chữ trong cuốn tiểu thuyết ấy nhưng cũng không hiểu vì sao người vợ lại chọn sự im lặng. Còn tôi của bây giờ thì hiểu được, có thể vì cô ấy không tìm được sự đồng cảm của người chồng nên chọn cách im lặng, thà bị hiểu nhầm còn hơn phải giải thích, quá mệt mỏi rồi.
Căn phòng riêng tư để được ở một mình, dù chỉ một tiếng mỗi ngày thôi, cứ ám ảnh tôi suốt.
Phượng
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc