Trong ký ức, tôi chỉ nhớ mỗi lần nói lắp là gia đình, người thân rồi bạn bè chê cười, thậm chí bố hay một số người khác còn nhại lại. Tôi rất ngại nhưng chẳng nghĩ ngợi nhiều vì hồi bé cũng chưa ý thức được tầm quan trọng của giọng nói cũng như giao tiếp.
Lên cấp 2 và cấp 3 thỉnh thoảng tôi vẫn còn bị nói lắp, nhiều khi đang nói chuyện mà "rặn" mãi không ra chữ, những lúc như vậy cảm thấy tự ti vô cùng. Hết cấp 3, tôi quyết định du học, kể từ khi bước đi trên con đường ấy tôi bắt đầu ý thức được tầm quan trọng của giọng nói. Tôi tìm hiểu trên mạng và cố gắng thay đổi theo đó, từ hơi thở cho đến cách mở miệng, cố gắng tập nói chậm... Tôi làm như vậy khoảng hơn 3 năm và cảm thấy mọi thứ tốt hơn trước nhiều, ít khi bị nói lắp hơn và cũng không còn phải "rặn" ra từ để có thể trò chuyện nữa.
Mọi thứ tưởng như đã hoàn hảo cho đến khi tôi bắt đầu đi làm ở công ty. Công việc đòi hỏi tôi phải giao tiếp nhiều (thông dịch, phiên dịch), một phần vì mới làm nên còn nhiều thứ chưa quen, đôi khi làm chưa được tốt và bị nhắc nhở nên tôi thừa nhận nhiều lúc cảm thấy áp lực.
Tuy nhiên tôi hoàn toàn làm chủ được suy nghĩ của mình, rằng công việc ở đâu cũng có những khó khăn riêng, luôn phải lạc quan dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi nhận thấy gần đây tật nói lắp của mình bị trầm trọng trở lại. Khi bước đến công ty, mọi người ngồi đó, tôi muốn chào một cách tự nhiên, dõng dạc, vậy mà đứng một lúc mới nói được.
Tôi lấy hơi thở, mở mồm ra mà đứng mãi mới nói được, giọng nói không rõ ràng, run run. Có lần tôi bị cả công ty nhìn rồi cười. Thật sự rất buồn. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, xin cảm ơn rất nhiều.
Minh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.