Adam Smith
- Xin chào, tôi là Adam Smith, gọi từ website chính thức của Ủy ban Nobel ở Stockholm.
- Vâng.
- Ông có phiền nếu chúng ta nói chuyện chừng 5 phút qua điện thoại không?
- Không vấn đề gì, tôi sẵn sàng rồi đây.
- Xin cảm ơn. Ông là người sống ở rất nhiều quốc gia. Nhưng hiện tại, ông đang ở Pháp, đúng không?
- Vâng, tôi đang ở Pháp. Tôi định đi Canada vài ngày tới, nhưng bây giờ thì đang ở Pháp.
- Ông lớn lên ở rất nhiều quốc gia và từng sống ở rất nhiều nước trên thế giới. Vậy có nơi nào được ông coi là nhà không?
- Có chứ. Mauritius, gốc rễ tổ tiên tôi, tôi thực sự coi là quê hương nhỏ bé của mình. Chắc chắn câu trả lời là Mauritius.
- Ông được nuôi dưỡng bằng hai thứ tiếng, nhưng ông luôn viết bằng tiếng Pháp. Có lý do nào đặc biệt khiến ông làm như vậy?
- Ồ, thực ra, khi còn là một đứa trẻ, tôi nói tiếng Pháp. Nghĩa là tôi đi học ở trường trung học dạy bằng tiếng Pháp. Vì thế, tôi tiếp xúc với văn học đầu tiên bằng tiếng Pháp. Đó là lý do tôi viết bằng ngôn ngữ này.
Nhà văn Le Clézio. Ảnh: NP. |
- Ông viết từ khi còn là một đứa trẻ và viết rất sung sức. Đến nay, ông đã là tác giả của hơn 30 đầu sách. Viết, với ông, có dễ dàng không? Ông có thực sự thích công việc đưa chiếc bút trên trang giấy?
- Có, chắc chắn rồi. Một trong những thú vui lớn nhất của đời tôi là ngồi vào một cái bàn và viết. Tôi không có văn phòng. Tôi có thể viết ở bất cứ đâu. Cứ đặt một mẩu giấy lên bàn là tôi bắt đầu hành trình của mình. Thực sự, viết với tôi như là đi du lịch. Đó là cuộc du ngoạn ra khỏi bản thân mình và sống cuộc sống khác - có thể là một cuộc sống tốt hơn.
- Thật tuyệt. Mọi người thường nói, đọc giống như là đi du lịch nhưng hóa ra viết cũng như vậy.
- Vâng, cả hai hình thức đó với tôi đều có ý nghĩa như vậy. Tôi rất thích đi nước ngoài, đến một quốc gia mới. Tôi cũng đặc biệt thích bắt đầu một tác phẩm mới, giống như là mình sắp trở thành một người khác.
- Một số lượng lớn tác phẩm của ông đề cập đến những mảnh đất khác, những nền văn hóa khác và những tiềm năng khác. Đặc biệt, ông dành hẳn một cuốn sách viết về người Amerindian. Văn hóa của họ có điều gì hấp dẫn ông?
- Ồ, có lẽ bởi đây là một nền văn hóa khác xa với văn hóa châu Âu. Mặt khác, bản thân nền văn hóa đó cũng không có cơ hội được thể hiện chính mình. Nó, bằng cách này hay cách khác, thường bị đứt gãy trong thế giới hiện đại, đặc biệt là do các cuộc xâm lược của người châu Âu. Nên tôi thấy, văn hóa Amerindian chứa một thông điệp mạnh mẽ cho người châu Âu. Bản thân tôi cũng là người châu Âu... Chúng ta sẽ học được rất nhiều điều từ nền văn hóa của người Amerindian.
- Ông cũng viết rất nhiều về những trải nghiệm thực dân. Ông có cảm thấy tầm quan trọng của việc, nền văn hóa châu Âu phải khảo sát lại quá khứ của mình theo cách này không?
- Vâng, tôi thấy rằng, châu Âu và cả xã hội Mỹ nữa, chịu ơn những dân tộc mà họ xâm lược rất nhiều. Tôi muốn nói, của cải của châu Âu bắt nguồn từ những cuộc khai thác mía đường, bông của các nước thuộc địa. Từ số của cải này, họ bắt đầu xây dựng một thế giới công nghiệp hiện đại. Nên họ nợ những quốc gia họ xâm lược rất nhiều. Và họ đáng lẽ phải trả món nợ đó.
- Thật khó phân loại rành mạch bởi sự đa dạng trong các trang viết của ông. Nhưng, liệu có một mục đích nào thống nhất cho các tác phẩm không?
- Cơ bản, đó là sự thành thực với bản thân, để diễn tả chính mình một cách chính xác nhất. Tôi có cảm giác, nhà văn là một chứng nhân của những gì đang xảy ra. Nhà văn không phải là kẻ đi kiếm lời, cũng không phải triết gia, anh ta chỉ là người chứng kiến những gì xảy ra xung quanh mình... Viết là cách tốt nhất để biểu lộ, mình là một chứng nhân.
- Với những ai còn xa lạ với tác phẩm của ông, ông có gợi ý nào về cuốn sách mà họ nên bắt đầu?
- Ồ không, tôi không dám làm thế. Đọc là một thói quen rất tự do. Điều dẫn dắt bạn không phải là bất cứ thứ gì mà phải bằng cảm xúc của chính bạn. Tôi nghĩ nên để độc giả tự do lựa chọn những tác phẩm mà họ thích.
- Một câu trả lời rất hay, cảm ơn ông. Và câu hỏi cuối cùng. Nhận giải Nobel, ông sẽ phải chuẩn bị một diễn từ để phát biểu. Ông dự định gửi gắm thông điệp gì vào đó?
- Để tôi suy nghĩ một chút. Đây quả thực là một tình huống đáng sợ. Tôi không quen phát biểu, bày tỏ suy nghĩ. Có thể tôi sẽ nói rằng, tôi thích được mọi người đọc hơn, thích những trang viết của mình hấp dẫn độc giả. Tất nhiên, sẽ phải có diễn từ để đọc trước Viện Hàn lâm, chắc tôi sẽ nghĩ ra thông điệp gì đó để phát biểu vào lúc đó.
Hà Linh dịch
(Nguồn: Nobelprize)